Truyện ngắn

Cô bé tên là Đinh Cự Giải, 19 tuổi. Tính cách của Cự Giải thì như đàn ông vậy: thích xem phim kinh dị, bướng bỉnh và hay đánh nhau. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Giải chuyển tới trường mới vì ngôi trường cũ của cô đã bị chính tay cô đốt cháy rồi. Lúc này vì gần như trễ học nên cô chạy rất nhanh. Đến giữa khu nam sinh và nữ sinh thì va phải một người. Người này cao khoảng 1m80, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cô. Cú va chạm khá mạnh khiến Giải ngã phịch xuống đất. Cậu thanh niên kia may ra đứng vững được rồi cúi đầu xuống hỏi cô: " Này, cô chết chưa?"

Cô đáp: " Chết cái đầu nhà cậu ấy, cút đi!". Sau khi người kia đi, cô từ từ đứng dậy phủi sạch bụi trên người mình rồi rên: " Ui da, đau quá đi! Thôi kệ đi, lát xử lý sau vậy."

<Tại lớp học>

Các học sinh: " Quẩy lên đê các anh em!"

Vì thi xong và học hết cuối học kỳ 1 nên thường là thời gian ôn tập hoặc tiết tự học. Trong các tiết này thì các học sinh rì rầm nói chuyện hoặc phá tung cái lớp học. Riêng Cự Giải chỉ ngồi ngủ thôi. 

" Reng.....reng.... "

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ giải lao. Lúc Giải ra ngoài để đi vệ sinh thì không để ý va phải một người và ngã đè lên người ta. 

" Cút xuống! " - Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Giải quay lại nhìn thì hoá ra là người đã va vào cô lúc sáng, trong đầu thầm nghĩ: * Mày đến số rồi con à!*

" À... cuối cùng cũng thấy mày, làm bà mày suy nghĩ mãi cả tiết học!! - Giọng Cự Giải vang lên chứa đầy sát khí.

Chuyện sau đó tất nhiên không thể khác được ngoài việc một trận đánh nhau xảy ra và người bị thương là cậu con trai đó.

Sau đó cả hai bị đưa đến phòng y tế. Cậu con trai đó chính là Thiên Yết, hotboy của trường. Sau khi được băng bó vết thương thì thở dài:

" Đúng là đồ bà chằn, dữ vậy bảo sao chả thèm ai để ý! "

" Hah........ Thì ra cậu chọn cái chết à!? "

Vừa nói dứt câu thì loa phát thanh thông báo: " Mời em Đinh Cự Giải lên phòng Hiệu trưởng có chút việc. "

" Hê hê, chết cô rồi" - Thiên Yết cười. Một nụ cười đẹp tựa như thiên thần đủ để cưa đổ bao trái tim của các cô gái. Nhưng dường như Cự Giải chẳng quan tâm gì đến điều đó mà lạnh lùng:

" Kệ tui, liên quan đến cậu à!? "

Nói xong cả hai đều bỏ đi.

<Tại phòng Hiệu trưởng>

Hiệu trưởng: " Em làm ơn đừng làm vậy nữa được không? Ai con gái mà lại đánh bạn sứt đầu mẻ trán như vậy chứ!? "

" Em thấy cậu ta vẫn chửi em được chứng tỏ cậu ta không sao đâu. Cô yên tâm đi! " - Cự Giải phản kháng.

Hiệu trưởng đáp: " Nhưng em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của nhà trường đấy, em biết không? "

Không còn cách nào khác, Giải đành ngoan ngoãn đồng ý: " Vâng ạ! Em hiểu rồi. "

Hiệu trưởng: " Mà này, do năm nay hơi đông học sinh nên em chuyển sang phòng 107 nhé, phòng đó rộng và thoải mái lắm đó."

Cự Giải hờ hững đáp: " Vâng! Sao cũng được ạ. "

Sau đó, Giải nhanh chóng về phòng cũ thu xếp đồ đạc và chuyển sang phòng mới có số 107. Trong đầu cô suy nghĩ không biết ai sẽ là bạn cùng phòng của mình.

< Khi đến phòng 107 >

Giải cẩn thận bước đến trước cửa phòng, gọi lớn: " Này cậu gì đó ơi, tôi là bạn cùng phòng mới của cậu này!! "

Bên trong có tiếng đáp lại vọng ra: " Đây đây, đang ra!! "

* Cạch *

Cửa phòng mở. Người bạn cùng phòng của cô không ai khác chính là Thiên Yết. Có vẻ anh đang thay đồ. Giải nhìn thấy cảnh anh ở trần thì mặt đỏ lựng.

" Tui đang thay đồ, đứng đây đợi chút đi! " - Yết nói.

* Cạch *

Cửa lại đóng. Giải thở dài chờ đợi.

Một lúc sau, cửa mở và kèm theo giọng nói của Yết: " Vào nhanh. "

" À... uhm. " - Giải đáp và đi vào, lướt qua Yết một cách thản nhiên.

Thiên Yết vừa đóng cửa lại thì nghe tiếng Giải reo: " Úi giời bà con ơi! Phòng gì mà ngon thế!? "

" Làm như chưa thấy bao giờ vậy!? " - Yết đã đến sát bên hồi nào và nói.

" Tất nhiên rồi! Phòng cũ nằm đúng ngay chỗ đỗ rác luôn. Hôi muốn chết ý! " - Giải than thở.

Yết cười nhẹ rồi trêu: " Tại ăn ở nghiệp quá đấy! "

" Chả sao cả! Mà nè, dù gì cũng là bạn cùng phòng rồi. Nhỡ sau này tui mà thấy ai đánh cậu, tui đánh chết nó luôn! " - Giải hào hứng.

" Ok, miễn cô bớt trẻ trâu đi giùm tui là được. " - Yết nói rồi xoa đầu Giải.

Khi ở chung với nhau được 4 tháng rồi thì Giải bắt đầu cư xử như một thằng đàn ông vậy. Nhưng cô coi Yết như anh em kết nghĩa nên cũng chẳng để ý gì.

Đến tối hôm sau, khi Giải đã tắm xong và bước ra thì bị Yết hù cho một phen hết hồn. Cô hét toáng và đẩy cậu ra khiến cậu té sấp mặt: " Ăn trộm Yết ơi! "

" Mẹ mày, là tao nè! " - Yết vội thanh minh.

" Ui dời, là mày hả!? Vậy mà tao tưởng là tên ăn trộm biến thái nào nữa chứ!? "

" Người ta ba vòng đều chuẩn, còn đồng bằng như mày thì ai thèm chứ!? - Yết chê bai.

Mùa đông lại đến, gió thổi từng cơn lạnh buốt. 

Yết và Giải đang ngồi xem phim cùng nhau thì Giải kêu: " Yết ơi... Tui lạnh quá! "

Yết liếc Giải: " Ngu! Tôi đã nói rồi, mặc cho ấm vào mà không nghe. Tự chịu đi! "

Dù nói vậy nhưng Yết vẫn lấy chăn đắp cho Giải rồi bỏ vào bếp. Lát sau đi ra với cốc sữa nóng trên tay.

" Này, dậy uống đi. " - Yết đưa ly sữa cho Giải. Giải bẽn lẽn nhận ly sữa mà đỏ bừng mặt. 

Không lâu sau, Cự Giải quen một nam thần mới. Đêm nào đi chơi về muộn cũng khiến Thiên Yết lo lắng. Có hôm đến tận 11h cô mới về. Khi mới vào phòng đã đụng bộ mặt đầy sát khí của Yết. Anh tức giận nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: " Đi đâu về đấy... Gọi cũng không bắt máy, biết giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm không!? "

Giải phản kháng: " Tui có nam thần đưa về rồi. Lo lắm thế!! "

" Gửi ảnh nó cho tui xem nào! " - Yết bỗng giận giữ.

Đụng phải ánh mắt đó Giải đành nhượng bộ: " Gửi thì gửi! "

Hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài thì thay đồ xong, Giải hỏi Yết: " Ê! Nhìn được không!? "

" Tàm tạm. "

" Vậy là ok rồi. Thôi, tui đi nhé! " - Vừa nói Giải vừa bước ra cửa.

" Ê! " - Đột nhiên Yết kêu.

" ANH THÍCH EM... Tui nghĩ người ta sẽ nói với cậu như vậy đó! " 

" Xì! Cậu cứ thích làm tui hú hồn lên cả cơ. Thôi, tui đi nha! " - Nói xong Giải bước ra cửa. 

* Cạch *

Sau ki Giải đi, trên má Yết bỗng có hai hàng nước mắt chảy dài. * Yết ơi là Yết, mày làm sao vậy!? Cô ấy đã có người thương rồi mà! * - Yết thầm nghĩ.

< Ở chỗ Cự Giải >

" Em đến sớm hơn anh tưởng đấy! "

" Có sao đâu ạ! "

Khúc này tỏ tình nha.

" Đi chơi với anh em cảm thấy thế nào? "

" Tất nhiên là vui rồi ạ! " - Giải đáp.

" Nhưng nghĩ kĩ đi, anh chắc có người đang chờ em đấy! "

Giải bỗng nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy. 

" Xin lỗi anh, em ... " - Giải bỗng lúng túng đứng dậy.

" Không sao, em đi đi! "

Khi người kia vừa dứt câu thì Giải chạy ra khỏi quán. Cô về kí túc xá tìm Yết nhưng không thấy. Mặc dù bên ngoài trời mưa nhưng cô vẫn cứ chạy, nước mắt chảy dài trên má. Đến một chỗ nào đó, Giải bỗng dừng chân và quỳ xuống, cô vẫn không ngừng khóc. Đột nhiên có một người cầm ô che cho cô, đó chính là Yết, anh cằn nhằn:

" Bộ điên hay sao đứng đây vậy!? "

" Này, cậu biết không? TÔI THÍCH CẬU. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top