Phần 2
Sáng hôm sau khi Cự giải tỉnh dậy đồng hồ điểm đúng 6h30 , đây là thói quen khó bỏ của y , y cũng không rõ là nó có từ bao giờ nữa là từ 1 năm trước , 2 năm trước hoặc cũng có thể là từ khi người kia rời đi . Sự mệt mỏi đều được thể hiện rõ ràng qua quầng thâm dưới mắt . Quả thật tối qua y không thể chợp mắt cứ như bị thứ gì đó thôi miên xoáy sâu vào những dòng suy nghĩ vô nghĩa , đến lúc giật mình thoát ra thì cũng đã hơn 3h sáng .
Y đứng đậy đi vệ sinh cá nhân , chuẩn bị xong xuôi mọi thứ y bước xuống nhà vừa mới đi đến cầu thang đã nghe tiếng lạch cạch trong bếp .
' mẹ dậy sớm ghê ' - thầm cảm thán trong lòng , y nhẹ nhàng bước đến ôm mẹ làm nũng .
" mami người dậy sớm quá , sáng nay có món gì vậy "
Nhã Lam có chút giật mình ôi trời con trai bà sao lại xuất hiện bất thình lình vậy chứ dọa bà hú hồn , tim cũng sắp rớt ra ngoài rồi .
" Mẹ làm ít bánh mì với xúc xích , con ăn trứng không mẹ làm luôn cho "
" dạ thôi " - Cự giải buông Nhã Lam ra rồi yên lặng đứng một bên quan sát , hỏi tại sao y không lại bàn ngồi hả ? Có lẽ do sở thích , hồi nhỏ y cũng hay vậy nên mới học được cách sống sót những ngày ba ma không có nhà , đến giờ vẫn thế bị mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn cộng với việc nghe tiếng lạch cạch khi dao chạm vào thớt khiến tinh thần y thoải mái hơn .
" Ra bàn ngồi đi đứng nhìn tôi làm gì hả ông tướng " - Nhã Lam cười hiền vừa sắt dưa chuột vừa nói cậu con trai đáng yêu của mình đang đứng bên cạnh . Con trai ai mà đẻ khéo vậy chứ càng nhìn càng muốn cưng nựng , nuông chiều .
" Nhìn dáng vẻ mami nấu ăn a ~ " - Cự giải vui vẻ đáp .
Sắp xếp miếng dưa chuột cuối cùng vào đĩa salat , lấy dầu mè dưới lên trên . Nhã Lam ngừng tay nhìn sang bên cạnh mình .
" Tối qua ngủ muộn sao ? Quầng mắt thâm hết rồi "
Y bưng đồ dọn lên mặt bàn nhàn nhạt trả lời .
" Tối qua ôn lại bài cũ một chút nên ngủ hơi muộn "
" Bài dài lắm sao " - Bà ân cần hỏi thăm .
" Cũng không dài lắm chỉ là hơi khó nhớ " - y gặm nhầm chiếc bánh mì , hồn lại phiêu bạt lên chín tầng mây .
Dừng lại một chút nhìn quanh rồi hướng mắt nhìn Nhã Lam phía đối diện .
" Papa vẫn còn ngủ sao ? Có cần con lên gọi không "
" Không cần để cho ông ý ngủ đi , mấy ngày đi công tác ổng mệt rồi "
" Dạ " - thắc mắc được giải đáp y liền chú tâm vào ăn , đôi khi Nhã Lam hỏi một số câu liên quan đến tình hình học tập y cũng không ngần ngại trả lời .
Uống nốt cốc sữa tươi y với lấy balo bên cạnh tùy ý khoác một bên vai , ra cửa mang giày rồi đi học cũng không quên hôn má Nhã Lam một cái tạm biệt .
" Mami đại nhân con trai iu dấu của người phải đến trường rồi , ở nhà phải nhớ đến con đó "
" Tổ tông nhỏ của tôi ơi lớn rồi đó đừng suốt ngày nghịch ngợm nữa , đi học ngoan nghe chưa " - Nhã Lam hôn lên trán con trai cưng một cái rồi dặn dò .
" Hì hì dù sao trong lòng ba mẹ con vẫn là trẻ con mà , nghịch ngợm chút cũng đâu có sao , con đi học đây mẹ iu một ngày vui vẻ " - y cười tươi đến nỗi không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi , vẫy tay tạm biệt người phụ nữ quyền lực y mở cửa ra ngoài .
" Hazz ... " - nhìn dáng vẻ này của con trai bà chỉ có thể thở dài đôi mắt có chút phức tạp nhìn bóng dáng con trai khuất dần sau cánh cửa , rồi lại lắc đầu ngán ngẩm vô trong . Đứa nhỏ này của bà mấy năm nay lãnh đạm , ít nói hơn rồi còn có chút trưởng thành biết học cách ngụy trang che giấu cảm xúc , tưởng bà không nhận ra sao ... không có cửa đâu bà là người mang nặng đẻ đau ra nó đấy .
Vừa đóng cửa cổng thì y nghe tiếng cửa nhà bên cùng lúc mở ra , y giật mình theo quán tính quay sang nhìn . Đồng tử co rút dữ dội nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng bất động ở đó .
" Cự giải ... lâu rồi không gặp " - hắn có chút gượng gạo chào hỏi y như phá vỡ bầu không khí im lặng , ngột ngạt này . Nhìn tổng quát có thể thấy hắn rất bình tĩnh , nét mặt cũng không có gì bất thường chỉ là nếu như để ý rõ nơi đáy mắt sắc bén kia bao phủ lên một lớp màn bối rối , lại có chút mong chờ phản ứng tiếp theo của y .
Đứng thất thần một lúc , đôi môi hồng nhuận của y mấp máy nhưng lại không thể nào phát ra tiếng , những điều muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng .
" À ... chào lâu rồi không gặp " - y khẽ thở dài rồi bình tĩnh đáp , trên môi nở nụ cười méo mó trông chẳng đẹp chút nào .
Ánh nắng sớm mai len qua những khe hở hắt lên gương mặt trắng nõn của y làm hắn có chút xa xuyến lại có chút chua xót .
Dứt khoát đóng cửa y xoay người bước đi , bóng lưng có chút cô quạnh , nhỏ bé , hắn chợt nhận ra thì ra những năm hắn rời đi ... y lại gầy đi rồi , 3 năm cũng chỉ cao hơn được có chút , giờ hắn ôm y vào lòng cũng có thể bao chọn lấy cơ thể ấy không một kẽ hở .
Sực nhớ ra còn phải đến trường nhập học hắn chạy vào lấy chiếc xe đạp rồi chạy theo phía sau y .
" Có muốn lên xe tớ trở đi không " - hắn đạo xe chầm chậm bên cạnh y hỏi .
"Không phải nói mai nay mới chuyển về sao ? " - y cũng không lường trước được rằng mình sẽ chạm mặt hắn sớm hơn dự kiến , y còn chưa nghĩ ra được cách đối mặt với hắn như thế nào .
" Nhớ ... nên nằng nặc đòi về sớm , hôm qua di chuyển lâu hơi mệt nên ngủ một mạch tới sáng " - hắn cười trừ thành thành thật thật trả lời câu hỏi của y . Ánh mắt một mực chung thủy dán lên người ai kia , xoáy sâu vào bên trong dường như đều là tất thảy ôn nhu , nuông chiều còn có chút tình cảm không xác định ... hay nói đúng hơn là loại tình cảm khiến hắn điên cuồng chỉ sợ một khắc mất khống chế liền bùng nổ .
Y quay qua nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ đang cười cười bên cạnh , quả thật tóc có chút ướt , vẫn không bỏ được thói quen tắm vào sáng sớm ...
" Ukm ... ăn sáng chưa ? " - y vô thức hỏi , có lẽ chỉ là muốn tìm chủ đề nói chuyện mà thôi , y đã cố gắng tự nhiên nhất có thể rồi .
" Còn chưa có kịp ăn , không biết nấu " - hắn có phần ủ rũ , nếu trên đầu xuất hiện đôi tai y đảm bảo nó đang cụp xuống thập phần ủy khuất chọc người thương tiếc nhưng xui cho hắn là dù có bày ra thêm vô vàn biểu cảm đi chăng nữa thì y cũng vờ như không thấy , cũng không muốn xem hắn có bao nhiêu phần đáng thương .
" Ukm " - y nhàn nhạt trả lời dường như cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa .
" Cậu lên xe mình đèo , đi bộ mỏi chân lắm " - thấy không khí im lặng đột ngột hắn tìm cách cứu vãn .
" Quen rồi ... rèn luyện thân thể " - y thờ ơ có như không có xem hắn không tồn tại .
" Rèn luyện cái gì chứ , nhìn lại người cậu xem sắp thành mắm khô rồi kìa " - hắn vẫn kiên trì khuyên nhủ y , dù sao năm đó là do hắn rời đi , do hắn phá vỡ lời hứa giữa cả hai , hắn cũng không thể ngờ tới quyết định khi ấy lại vô tình chia cắt thế giới giữa y và hắn , giờ hàn gắn lại liệu còn kịp không ... y có cho hắn cơ hội sửa sai hay không .
Y im lặng không đáp , sau đó lại quay sang cười với hắn ... quả thật rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nó , làm hắn nhớ ...
" Vậy phiền cậu " - y vẫn mỉm cười nhưng sao hắn cảm thấy xa cách , lạ lẫm đến vậy .
Hắn dừng xe đợi y ngồi lên rồi một đường đạp đến trường , trên đường đi cũng chỉ người hỏi ta đáp không có chút dư thừa bên lề nào . Hắn dường như cảm thấy thực sự có nhiều thứ thay đổi thật rồi ... trong lòng y hắn đã không còn chút trọng lượng nào nữa ... chỉ đơn giản là một người bạn cũ đã từng bỏ rơi y ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top