PHÁT HIỆN

Buổi bỏ trốn kết thúc, nàng bèn quay về hoàng cung. Nhưng nàng đâu biết trong thời gian nàng ko có ở đó đã có chuyện j.

Quay về quá khứ :

Sau khi Bình nhi bỏ ik thì ko lâu sau đó phụ hoàng Trương Tuấn đã đến phủ của nàng, muốn nói chuyện tâm sự vs nàng.

Nhưng vào rồi thì ko thấy người đâu cả. Mặt bắt đầu đen lại :
"Thiên Bình.... con đâu rồi... ra đây cho trẫm...."
"Khụ....khụ..." kế tiếp là có 1 âm thanh phát ra từ chiếc giường
Người bèn ik lại, nghi ngờ lên tiếng: "con sao z.....???"
"Hoàng thư.....à... phụ hoàng, hài nh..i....chỉ bị nhi..ễm.... phong hàn 1 chút thôi...ạ.." Tội nghiệp cho Tuyết nhi quá, trốn trong chăn từ đầu đến đuôi sợ đến run luôn rùi.
"Vậy thì con hãy mở chăn ra cho phụ hoàng xem nào" hoàng thượng nhếch mép phán 1 câu, làm cho toàn bộ thân hình cô tì nữ cứng ngắt.

Rồi bỗng "Bộp" người lấy tay đập xuống bàn nhìn cục tròn tròn trên giường "Tuyết nhi, ta kêu con vào đây để hầu hạ công chúa chứ ko phải giúp nó trốn thoát"

Giọng nói sắt bén làm cho người ta phải giơ tay đầu hàng rồi nói chi đến cô tì nữ yếu đuối 😩😩
Nàng bèn mở chăn ra, quỳ xuống đất cuối đầu nghẹn ngào :

"Sao....?"

"Thiên Bình là con ta, nếu ngay cả giọng nói của nó cũng ko nhận r thì ko xứng đáng làm phụ hoàng nó rồi "

"Xin hoàng thượng tha tội..."


"Ngươi muốn chuộc lỗi "


"Vâng"

"Vậy thì hãy chờ Bình nhi về và ko dc nói vs nói là ta đã biết chuyện này, dc ko???"

"Nhưng thưa hoàng thượng..."

"Đổi ý rồi à??"

"Dạ ko,...mọi chuyện xin nghe người định đoạt"

Và bây giờ Thiên Bình đã về dc phủ công chúa an toàn ko chút sứt mẻ gì. "Két....két..." cửa dc mở ra. Thiên Bình bước vào :
"Tuyết nhi....muội đâu rồi"
Hiện tại trong phòng toàn 1 màu đen. Nên Bình nhi hơi khó khăn về việc xác định phương hướng......Thì bỗng từ đâu 1 luồng ánh sáng xuất hiện, rồi từ từ cả căn phòng trở nên sáng hơn nữa. Kế tiếp là có tiếng nói phía sau :
"Công chúa"
Thiên Bình quay lại thì thấy cô nô tì tuyết nhi tay cầm đèn cầy ik đến .
"Công chúa người đã ik đâu z"

"Ta ik vào kinh thành chơi, mà sao lúc nãy lại tối thui z"

"Dạ thưa lúc nãy gió thổi hơi mạnh nên đã làm tắt hết đèn ạ"

"Vậy sao....mà mọi chuyện vẫn ổn chứ?? "

"Đươ.....đương nhiên rồi, mà công chúa ik chơi có vui ko "

"Tất nhiên là vui rồi, nhưng ta quên mang theo ngân lượng cũng may có 1 người nam nhân tốt bụng giúp ta nếu ko thì ta phải ik rửa chén cho người khác rồi"

( khai nhiều vào rồi nàng sẽ biết hậu quả thui. Tg: ui giời tột cho con bé ch kìa. Bình nhi: vậy tại ai viết, hả??. Tg: dạ tại e)

"Rồi sau đó như thế nào"

Tuyết nhi phải làm sao cho công chúa khai ra hết mọi chuyện 1 cách thành thật nhất, đó là lệnh mà người cha iu dấu của nàng ban xuống, nói z thui chứ tuyết nhi thấy có lỗi lắm và đang nghĩ trong đầu rằng "nô tì xin lỗi, nô tì cũng bất đắt dĩ thui."

"Hắn đã giúp ta rồi sau đó ik chơi chung vs ta mọi tiền bạc đều là hắn trả. "

Nàng đang hùng hồ khể lại kỳ tích của mình thì từ đau 1 tiếng
nói khác lại vang vọng :

"Vậy con ko nghĩ sẽ trả ngân lượng lại cho người man nhân ấy sao hả, công chúa của ta"

Thân hình Thiên Bình chợt cứng ngắc, cho dù có đãng trí đến đâu thì nàng cũng ko bao h quên cái giọng nói đầy quyền lực này, nàng xây lại nhìn gương mặt ko chút biểu cảm của người cha iu dấu (bản mặt như con gấu 🐻🐻) ấy, tặng cho người 1 nụ cười rất ư là lấy lòng 😄😄
"Phụ hoàng, người tới khi nào z"

"Khi con vừa BỎ TRỐN"

"Bỏ trốn.... con đâu có bỏ trốn chẳng phải con đang ở đây sao"

"Vậy trang phục trên người của con là như thế nào"

"Con chỉ là lâu lâu lấy ra mặc 1 chơi thui, nó đẹp mà, đúng ko?"

"Vậy còn việc con nói lúc nãy, có gặp 1 nam nhân, ra kinh thành còn có bỏ quên ngân lượng, con giải thì như thế nào đây ?"

"Con....con có nói sao, nãy h là con ở bên cạnh tuyết nhi, muội ấy có thể làm chứng" Thiên Bình nhìn tuyết nhi vs vẻ mặt cầu cứu mong muội hãy giúp ta chỉ 1 lần này nữa thui....

"Vậy Tuyết nhi con hãy kể lại cho ta nghe mọi việc"

"Nô tì.... nô tì...." phải làm sao đây, bây h công chúa có bị hoàng thượng trị tội hay ko là do mình, mà mình nếu ko nói ra sẽ đắt tội vs hoàng thượng, còn nói ra có khi công chúa sẽ giận mình mất. Nhưng nếu đắt tội hoàng thượng thì mình sẽ bị đuổi ik đến lúc đó cha mẹ, các e sẽ như thế nào.

"Thật r là.....nô tì.... "

"Mọi chuyện là tại hài nhi ham chơi, nên mới nghĩ cách trốn ra khỏi đây. Người đừng làm khó muội ấy nữa" Bình tỷ ko nỡ để cho tuyết nhi chịu khổ

"Ha ha...đương nhiên là ta biết chuyện đó , Tuyết nhi đã kể cho ta nghe hết r." Hoàng thượng bỗng nhiên cười lớn 😊😊

Nghe dc mọi chuyện thì Bình nhi 2 mắt mở to mà nhìn cô nô tì bên cạnh, làm cho cô chột dạ cúi đầu.
Vậy từ nãy h ta đây cư nhiên bị đem ra đùa cợt, nhưng ko sao chỉ cần phụ hoàng ko nổi giận thì cái j ta cũng chấp nhận .

-------------TRỞ VỀ HIỆN TẠI------------

"Phụ hoàng, người nỡ làm z vs con sao?" Bình nhi khóc ko ra nước mắt 💧💧

"Con phạm lỗi đương nhiên phải phạt rồi, con có ý kiến j sao"

"Hài nhi....đương nhiên... là ko CÓ......Ý KIẾN rồi "

"Vậy sao lời nói có vẻ ko như thế nhỉ?? "

"Người..... người..... "Bình nhi tức đến độ nói ko lên lời.

"Con có ý kiến thì cứ việc nói" lời nói mang tính giễu cợt.

"Hài nhi đương nhiên ko dám, mọi việc.... xin nghe phụ hoàng định đoạt "

Liệu hoàng thượng sẽ phạt Bình nhi như thế nào đây???

Cùng đón xem chap sau nhé!!!!

--------------------End chap-------------------

Xin mọi người cho ý kiến ✋✋✋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hglhh