chap 8

Nơi làm việc của Thiên Bình là một căn phòng nằm ngay bên trong văn phòng chủ tịch. Từ phòng làm việc của cô có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên dưới. Mỗi lần đi làm hay phải ra ngoài, Thiên Bình đều phải đi ngang qua văn phòng của Thiên Yết, như vậy hằng ngày anh đều có thể nhìn thấy cô. Ngày đầu tiên đi làm, Thiên Bình đã gặp ngay những ánh mắt ghen tỵ và ghét bỏ cùng những lời bàn tán, nói xấu:"Cô ta được làm thư kí của chủ tịch đó, thật sung sướng a~", rồi thì:"Người như cô ta mà cũng được làm thư kí chủ tịch sao, chắc lại quyến rũ chủ tịch chứ gì, đừng hòng, chủ tịch ko thích loại người như cô ta đâu, chắc chắn anh ấy chỉ thương hại nên mới cho cô ta làm thư kí thôi, ko biết nhục.",...
Đó đều là những lời nói khinh miệt mà cô phải nghe. Cô chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì nhưng cô ko muốn nói. Đúng hơn là cô chẳng muốn phản bác để rồi lại gây cãi nhau ko đáng có. Nỗi đau suốt chừng ấy năm đã khiến cô trưởng thành hơn và điềm tĩnh hơn, ko còn là một cô bé năng nổ, hoạt bát ngày nào. Cô cũng chẳng buồn thanh minh cho mình, cô cứ mặc kệ và bước đi như thể những lời nói đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Ngay sáng nay, khi cô vừa mới bước vào cứa công ty, bất chợt, một cô gái đang uống cafe đi ngang qua cô, cố tình hất tách cafe vẫn còn nghi ngút khói vào người Thiên Bình. Một cảm giác tê dại lan nhanh chóng , Thiên Bình khẽ nhăn mặt, giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt cô. Cô gái đó chỉ nở một nụ cười nửa miệng:"Ôi, xin lỗi cô nhiều, cô đau lắm hả? Nhưng mà, nỗi đau này cô đáng phải chịu, dám quyến rũ chủ tịch thì chỉ có cái kết đau đớn vậy thôi, hahaha!" Nói rồi, cô ta nở một nụ cười thỏa mãn nhưng ngay lúc đó, nụ cười của cô ta vụt tắt khi Thiên Yết xuất hiện ở thang máy và nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh khiến lòng dạ cô ta chợt có chút sợ hãi. Thiên Yết bước đến, anh nhìn Thiên Bình đang ngã trên nền đất lạnh lẽo, anh cúi xuống và đỡ cô dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh hỏi với giọng thật nhẹ nhàng:" Cô không sao chứ?". Thiên Bình chỉ còn biết ấp úng:" Tôi...tôi ko sao.". Bất chợt, anh quay sang nhìn cô gái đang đứng trước mặt với dáng vẻ e thẹn và ngại ngùng, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói mang theo âm lượng và hàn khí lạnh lẽo của anh khiến cô ta ko rét mà run:" Ai cho cô động vào người của tôi?". Cô gái kia chỉ còn biết cuống quýt giải thích:" Em ko có.. em... chỉ...". Cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Yết chặn lời:" Kể từ hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc và đừng bao giờ mong có được việc ở thành phố này. Cút." Cô gái đó chỉ còn biết đứng như trời trồng, chịu biết bao ánh mắt thương hại của mọi người. Ánh mắt căm hận nhìn về phía Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top