chap 7

Thiên Bình lặng lẽ bước vào trong thang máy mà không để ý rằng có một ánh mắt luôn theo dõi cô từ nãy. Vừa bước vào trong, một thân hình cao lớn đã vội vã bươc vào trong cùng Thiên Bình. Cô ngước mắt lên, thì ra là chủ tich-Hàn Thiên Yết. Gương mặt anh hơi gầy, khuôn mặt trắng không tì vết, ánh mắt sắc sảo cung khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người anh càng khiến người khác mê mẩn nhưng không dám đụng vào mà chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Thiên Bình vội cúi chào, còn anh thì chỉ gật đầu nhẹ. Không khí giữa hai chỉ là sự im lặng đến đáng sợ khi chẳng một ai bắt chuyện với đối phương. Cứ thế, họ đi lên đến tầng cao nhất mà cuộc trò chuyện không có lấy một chữ, chỉ là một hành động xã giao bình thường giữa sếp và nhân viên. Thiên Bình cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô và anh chỉ là sếp và nhân viên,nhưng anh Hàn Thiên Yết thì lại khác. Ngay từ lần gặp đầu tiên,anh đã cảm thấy cô có điều gì đó thậ khác biệt so với những người con gái anh từng gặp trước đây. Ở cô toát lên một điều gì đó thật u buồn và đau khổ, giống như cô đã từng trải qua một quá khứ đầy rẫy những tổn thương. Thiên Yết nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt đang tiến ra khỏi thang máy mà lòng chua xót nghĩ:"Rốt cuộc thì em là ai? Tại sao em lại khiến tôi phải nhớ nhung nhiều đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top