Chap 4
Haaa....
Hahahahahahaa.....
Tiếng cười quỷ dị vang lên, đập vào vách tường căn phòng, rồi dội ngược trở lại, chọc thủng màng nhĩ.
Đinh tai, buốt óc.
Như tiếng mài dao.
À quên, nơi cô đứng đâu có tường hay vách gì đâu, nhỉ?
Chỉ một màu trắng cô đặc.
Thiên đường à?...
Bùm!
Trời đất xung quanh bỗng dưng đảo lộn! Đen, đỏ, trắng, xanh, từng đốm màu xoay tròn thành những vệt dài muốn hoa mắt.
Đau đớn nơi cả hai bán cầu não.
Lại nữa ư???
Thiên Bình khẽ nhắm mắt lại_Đen ngòm...
Tiếng lạch cạch của kim loại khiến cô mở mắt.
Hành lang bệnh viện ư?
Cô nhớ là bình thường nó sáng lắm mà, sáng muốn lóa mắt. Sao bây giờ lại tối tù mù, leo lét, xám xanh thế này?
Tiếng lạch cạch càng lúc càng gần...
Cạch...cạch...lạch cạch...
Thình thịch.. Thình thịch...
.
.
.
Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!.....
.
- Ôi chúa tôi! Thiên Bình đấy hả con?
- M..mẹ ạ?
- Chỗ này phải gọi là giám đốc bệnh viện chứ? Con quên à? - Mẹ cô nhăn nhó nhìn con gái, nghiêm mặt trách móc.
- Xin lỗi mẹ, tự dưng con giật mình ấy mà. Ahahaha...
- Con hù mẹ sợ muốn rơi tim ra ngoài rồi đây này!
Vừa nói bà vừa lôi ra từ trong chiếc áo blouse rộng thùng thình một quả tim nhơ nhớp máu, còn đang đập bình bịch.
Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!.....
- Mẹ đùa ấy mà, đây là tim người ta hiến tạng thôi! Còn nhát chết đến thế cơ à? Này, giúp mẹ đưa thi thể này tới nhà xác với!
Bây giờ Thiên Bình mới nhận ra đằng trước mẹ là một cái xe đẩy tự lúc nào, kêu lên "kít kít, lạch cạch". Thi thể bên trên trùm bạt xám kín mít.
- Ai vậy?
- À, một người mắc tai biến ấy mà, kệ đi! - Bà mẹ vừa nói vừa cười giả lả.
Thiên Bình ậm ờ đẩy xe cùng mẹ. Cửa vào nhà xác đã ở ngay trước mặt tự lúc nào.
- Mẹ nghĩ chúng ta nên thiêu luôn. Thiên Bình à, con có muốn nhìn lại mặt "người ấy" lần cuổi không?
Người ấy...
- Là ai???
Bàn tay gân guốc và khô rộc của bà mẹ thoắt mở khóa kéo.
Thi thể bên trong từ từ hiện ra. Một người đàn ông?...
Thiên Yết ư?....
Khôôôônnnnnnggggggggg!!!!!!!
Thiên Binh hai tay ôm lấy đầu, hoảng loạn.
- Không phải đâu con gái, nhìn lại đi! - Giọng bà mẹ vang lên, ngọt ngào, rờn rợn.
Không phải ư? May quá!
Cơ mà....
Đó là cô sao???
Bỗng dưng Thiên Bình lại chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả, khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần truồng trắng xanh của mình nằm trên cáng.
Cô bị điên sao?
Bàn tay cô lưu luyến vuốt ve khuôn mặt, gò má, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mọng giờ đã xám lại.
Chẳng cảm nhận được gì cả!....
.
.
- Tôi...đã chết sao?
.
.
.
.
- Không.
Thi thể từ từ mở mắt, khẽ cười.
- Cô chưa chết nếu cô nghĩ cô chưa chết, và cô cũng sẽ chết nếu cô nghĩ rằng cô đã chết.
- Cô là ai?
- Tinh thần, hay nói cách khác, Tình cảm của cô đang nói chuyện với Lý trí.
- Tôi không hiểu!
- Được, không sao. Tôi là linh hồn đang nói chuyện với bộ não.
- Kiểu như...tâm linh kết nối với khoa học?
- Ừ! Nhưng dù sao chúng ta đều là Thiên Bình.
- Này, chết có đau không?
- Haha...Cô thậm chí còn chẳng kịp cảm nhận được cái chết cơ. Khi tới Thiên Đường, cô sẽ chẳng phải cảm nhận bất cứ thứ gì cả!
- Thế thì tôi muốn chết.
- Ồ không, em sẽ không chết được đâu "em gái"!
Hả?
Giọng nói này....
Thiên Yết?
Hắn đã đứng cạnh cô tự bao giờ, còn bà mẹ thì tan biến thành tro bụi.
Miệng cười tới tận mang tai,
"Anh trai" dịu dàng xiết lấy cổ "em gái", bóp nghẹt!
Bàn tay lạnh thấu tim gan!
Lalalalala......
- Tìm được "em gái" rồi.
==========================o0Ộ0o=========================
- Khônggg...
Mở mắt ra...
Trắng toát.
Máu ngôn tình nổi lên bảo chúng ta: đây là cái trần bệnh viện đó mấy cưng!
Và rất tiếc phải nói với mấy ông bà mê ngôn tềnh rằng:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây đúng là trần bệnh viện.
(Ahihihi troll mấy cưng tí! Ta theo phe Ngôn tềnh mà! :3)
- Thì ra là mơ...
(Ý chị ấy là: - Xém chết! Sợ vãi với cái bà Linh hồn!)
- Con dậy rồi à!?
Giọng nói bên cạnh, không nhanh không chậm, không trầm không bổng mà đều đều khiến Thiên Bình không rét mà run.
Bà mẹ ngồi ngay trên cái ghế bên cạnh giường, nghiêm khắc hỏi con (một câu hỏi ngớ ngẩn vãi.)
- Dạ!
- Con có biết tội con lần này là gì không?
- Dạ không Ạ...
(- Phải Ạ chứ! *run quớ* May mà nó không kinh khủng bằng việc phải nghe cái giọng đường mật siêu "tởm lợm" của "bà mẹ" trong mơ kia!)
Bà mẹ thở dài, day trán, chẳng biết phải làm thế nào với con bé Thiên Bình ngốc (nói trắng ra là ngu si đần độn vcl) này đây!
- Hừ...con....thằng Yết...
Dù gì con bà cũng chỉ vừa mới dậy sau khi chết giấc "thừa sống thiếu chết", bây giờ lại lôi ra tra tấn tinh thần nó có mà nó lăn ra chết thật à? Bà có mỗi cái đứa máu mủ ruột rà này thôi, phải giữ, phải giữ a!
- Thôi, mẹ có việc bận rồi, phải đi đây!
WTF??? Bả đến đây chỉ để nói bốn câu, đúng bốn câu rồi về hay sao???
- Con chào mẹ ạ!
Ngày khi bà mẹ vừa bước ra ngoài cửa thì Marie cũng tiến vào.
- Chào ngài giám đốc, chào bác sĩ Lâm!
Con bé giả bộ ngoan ngoãn, đợi cho mẹ Thiên Bình đi ra thật xa mới dám tiến đến cạnh Thiên Bình, tay vác theo bao quà bánh to như thể túi đựng quà của ông già Noen quăng cái bịch xuống cuối giường, thở không ra hơi:
- Quà của cả viện đấy! Khiếp, bà chằn như thế mà lại lắm kẻ ái mộ thế, làm em muốn gãy cái lưng già còm cõi này luôn? - Vừa nói Marie vừa sà vào lòng cô nũng nịu, tay làm bộ đấm lưng mếu máo.
- Này, lần sau chị đừng có cố quá mà thành quá cố đấy nhá! Cả viện cứ nháo nhào cả lên! Ai đời bác sĩ đứng đầu khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện top 21 toàn nước Mỹ lại lăn đùng ra ngất trong lúc mổ bao giờ? Mà chị có bệnh sao không nói?
- Không phải trong lúc mổ, lúc đó mổ xong rồi đấy chứ! Cơ mà chị mắc bệnh gì có biết đâu?
- Tai biến. Nhẹ thôi, nhưng mà vẫn phải cẩn thận đấy! - xong Marie lại liếc qua đống quà - Khiếp! Thính đâu mà thả lắm thế, cá bu đầy kìa, có vớt đâu mà chẳng san sẻ cho em vài con! Khổ công em làm chim câu xanh cho mấy ông bà, tổn thọ mất mấy năm rồi đây này!
Thiên Bình nằm trên giường chỉ biết cười khổ, ngao ngán đánh trống lảng:
- Em mà đòi già thì cái bà lão này teo luôn xuống hố rồi! Thanh niên thời nay đáng sợ thật đấy!
- Chị không phải thanh niên thì là gì? Chẳng lẽ...á à...lại sắp lên thành bà cô già lắm con chứ gì?
- Làm gì có đứa nào dám rước chị về mà đòi đông con? Hứ, bà đây còn chẳng có mảnh tình vắt vai bao giờ.
- Thật sao?
Thiên Bình tính mở miệng đốp chát lại ngay là "thật" thì đọt nhiên khựng lại. Cổ họng lẫn hốc mắt đều khô khốc; muốn trả lời chẳng trả lời được, muốn khóc chẳng khóc được.
Hơn mười một năm qua đằng đẵng, mòn mỏi, đợi chờ một bóng hình xa lắm. Bao nhiêu "hoàng tử bạch mã" theo đúng nghĩa đen theo đuổi, mà cuối cùng chỉ biết lắc đầu với họ.
Tình cũ, tưởng đã dứt rồi, mà không đời nào bỏ được.
Vậy mà bây giờ lại gặp hắn trong tình cảnh tréo ngoe thế này...
=====================o0Ộ0o======================
- Ôi bà cô già của tôi ơi, cứ nằm trên giường tĩnh dường thêm mấy hôm, chứ lúc nào cũng gồng lên như dây đàn thế này, cuối cùng lại khổ mấy đứa đi nhặt xác!
Marie hớt hơ hớt hải đuổi theo Thiên Bình, luôn mồm ca thán, than thở. Vừa mới hôm qua tỉnh dậy, hôm nay "bà già Ê sắc" lại nảy lên đòi đi trực ca "cho đúng lịch đúng việc", có mệt không cơ chứ!
Thiên Bình vừa đi xuống cầu thang vừa ngoái lại đằng sau, cười "hiền":
- Chị mà không đi lại thấy nhớ việc, thèm được quát chúng mày cho sướng cái miệng thôi ấy mà!
- Cái bà già này!
- Hề hề!
Mải đùa giỡn, cô chẳng để ý thấy tên bệnh nhân đang đi ngược từ dưới lên, và đến lúc quay trở lại theo hướng ngược kim đồng hồ nhìn đường thì hắn cũng cùng lúc vượt qua luôn theo hướng...kim đồng hồ ngược.
Kết quả: Như không khí thoảng qua, chị ấy éo nhìn thấy anh! Èo éo eo éo ẻo èo!
(Sỏri mấy thếm, ta hâm mộ ngôn tềnh del có nghĩa là hâm mộ luôn cái đoạn "tình cờ ngã vào lòng nhau" đâu nhá! Xưa rồi Diễm ơi! :3)
Thiên Yết đã hồi phục từ 12h đêm hôm qua (giờ đẹp vậy!) Biết Thiên Bình đòi ra viện sáng nay nên đã cố gắng mai phục ngay dưới chân cầu thang, đến lúc thấy cô đi xuống liền giả bộ đi thật chậm, cốt để gây sự chú ý. Vậy mà bị con "em gái""thiểu năng" ấy hoàn toàn bơ đẹp, hắn đành tức tối nuốt nhục quay trở lại "trả thù".
Bàn tay giơ ra đang định "nắm tay ai thật chặt, giữ tay ai thật lâu, nói với ai một câu đến khi trọn đường tới bệnh viện" thì ông trời có mắt như mù, cho hắn trượt cầu thang ngay lúc ấy. Và đích nắm đến của bàn tay ngọc ngà kia chẳng còn là tay nữa, mà là...cổ????
Vâng, tui ghét cảnh này nhưng số phận nghiệt ngã thoi đưa, lại đến cái đoạn "ngã vào lòng nhau", trong tư thế cả hai cùng "đồng mặt đồng lòng", nghĩa là hai cái mặt đẹp Gái ngời ngời đập thẳng nát bét xuống sàn bệnh viện. Máu me, xương xẩu, óc não vỡ ra nát bét!
Hai anh chị nhà ta đã chết, cùng "nắm tay nhau bước tới Thiên Đường".
Hết truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top