Chap 3
(Những từ in nghiêng xin được hiểu là tiếng Anh)
Mặt trời từ từ lặn bóng, đổ xuống mặt đất từng dải lửa đỏ ngầu.
Thiên Bình khoác nguyên chiếc áo blouse trắng, cùng một tá bác sĩ bước đi sầm sập ngang qua sảnh chính bệnh viện Huntington Memorial Hospital, California _ một trong những bệnh viện hàng đầu của nước Mĩ.
Vài cô y tá mặc blouse hồng, ôm theo cả đống hồ sơ hớt hải chạy theo sau, khóc lóc:
- Thưa bác sĩ Lâm, còn thêm bốn bệnh nhân đang cần cấp cứu ngay lập tức! Xin bác sĩ xem xét ngay hồ sơ để tiến hành phẫu thuật gấp!
Thiên Bình dừng lại, day trán. Mấy bác sĩ khác cũng lắc đầu mệt mỏi không kém. Đù! Họ đã phải làm việc ba ca lận, từ 19 giờ tối hôm qua đến 16 giờ hôm nay mà không có một phút nghỉ ngơi, một giây thừa để ăn uống gì đấy!
Cô khẽ gạt người y tá ra:
- Xin lỗi, chúng tôi quá mệt rồi!
- Nhưng thưa bác sĩ, đây là 4 nạn nhân của vụ khủng bố rạng sáng nay! Họ đã cố gắng cầm cự được quá lâu để tiến hành phẫu thuật rồi!
Thiên Bình ngao ngán, thầm gào thét trong lòng: "Đờ mờ lũ IS, chúng mày ngày gì không chọn, lại chọn đúng vào dịp nghỉ lễ đầu năm để mà khủng bố cơ chứ??? Bây giờ thì mấy lũ bác sĩ kia chúng nó trốn đi nghỉ mát hết rồi còn đâu? Bao nhiêu công việc lại dồn hết lên đầu lũ trực ca chúng tao!!! Tao rủa cho cửu tộc nhà mày đàn bà bị bệnh trĩ, đàn ông phế dương, chết cũng không có lấy một mống nối dõi!"
(Vâng, cách chửi đậm chất "nghề nghiệp" của các bác sĩ thời nay đây ạ!)
Cô ngán ngẩm:
- Đưa tệp hồ sơ của bệnh nhân đây cho tôi xem qua!
Thiên Bình liếc mắt rất nhanh qua từng trang giấy: "Hừm, chẳng có gì mới mẻ! Bị đâm bục dạ dày, đánh bom bỏng 70%, bị đâm vào bụng phải,..."
Rất nhanh, cô ném từng tập hồ sơ vào mấy người đồng nghiệp:
- Johansson, chuyên khoa của anh đó! Phòng B507, tự xử đi! Nhớ gọi thêm một quả thận trái thay thế nữa đấy, tôi xem qua hình rồi, không chỉ mỗi dạ dày bị thủng đâu!
- Ông Douglass, ta cần morphin liều lượng lớn, thuốc mê nữa. Bỏng gay lắm đấy, chẳng đùa được!
- Marie, "cái bà bị đâm trúng bụng phải" này của em. À nhân tiện, em nên mổ luôn cái ruột thừa của chị ta đi nhé! Nhẹ thôi, chỉ cần cho vào phòng mổ dự bị là được, cứ coi như là cuộc tiểu phẫu thường ấy mà! Chằng cần lo lắng lắm, dù sao thì em cũng tránh được cái phần phanh bụng máu me_ phải cảm ơn cái thằng thủ phạm nó "xử" hộ rồi, nhỉ? - *nháy mắt lấp lánh*
Cô nàng Marie, bác sĩ thực tập còn trẻ măng vừa mới ra trường nửa tháng trước, giờ đây chỉ còn biết cười ra nước mắt: "Chị Bình, giờ này chị còn đùa được sao?"
Ba người kia răm rắp nhận lệnh, rảo bước đi ngay. Ai lại muốn phí phạm thời gian nữa cơ chứ!
Còn lại một mình, Thiên Bình mới thả lỏng người, day trán nhìn vào tệp hồ sơ cuối cùng:
- Người Việt sao? "Bị bắn ba phát bên ngực, đứt cơ xương sườn, thủng vách và tràn dịch màng phổi"? Chắc là vụ khủng bố tại quảng trường đây?
Thật thú vị!...
Quay sang hất cằm với cô y tá:
- Đưa anh ta tới phòng cấp cứu hạng A! Tôi sẽ tới ngay!
========================o0Ộ0o========================
Thiên Bình đeo găng tay cao su trắng toát đã khử trùng, khoác áo mổ và đội mũ trùm đầu màu xanh lơ. Bịt khẩu trang y tế lại, cô đã sẵn sàng!
Cho dù đã làm việc ba năm tại bệnh viện, cả trăm lần bước vào phòng mổ, nhưbg Thiên Bình vẫn không thể nào ngăn cản sự run rẩy và buồn nôn khủng khiếp khi ở trong căn phòng tối mờ mịt với vài thứ ánh sáng leo lét, lại tanh tưởi những máu và nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Khẽ bước đến gần bàn mổ, cặp mắt luôn thâm trầm sau lớp kính cận bỗng trợn trừng hoảng hốt:
Một thân ảnh nằm trần truồng trên bàn, vùng kín được che bằng một tấm khăn nhỏ, làn da vàng đặc trưng của người Châu Á. Đôi mắt vẫn mở to thao láo.
- Thiên....Thiên Yết?!...
Lâm Thiên Bình cô, suốt 28 năm qua, chưa bao giờ khĩ tới ngày này, khi gặp lại hắn trong căn phòng mang tên "Ranh giới giữa Sự Sống và Cái Chết". Vậy mà hôm nay, lại đối diện với hắn, cho dù khuôn mặt điển trai kia thì đang khuất sau máy thở Oxi, nhưng cặp mắt kia vẫn loang loáng liếc cô dịu dàng.
Cô khẽ lắc đầu. Không, không được, bây giờ cứu người là trên hết, hắn sống lại rồi thì bao khúc mắc sẽ tính sau.
- Các người vẫn chưa tiêm thuốc mê cho anh ta hay sao?
- Dạ....bác sĩ Lâm...tôi...
- Tiêm ngay! Tôi không muốn bị bệnh nhân nhìn trừng trừng như vậy trong lúc mổ!
Một cô y tá trẻ bị Thiên Bình dọa đến phát khóc lên, luống cuống:
- Tôi đã tiêm cho anh ta tới ba liều thuốc mê, nhưng chính anh ta cố gắng để không ngủ. Cuối cùng tôi không biết thế nào, đành thay thế bằng hai liều morphin.
- Hừ! Anh ta có la hét vì đau thì cứ tát thẳng vào mặt cho tôi!
Ca mổ được tiến hành liên tục trong suốt 8 tiếng không ngơi nghỉ, từ khử trùng vết thương, gắp viên đạn ra, khâu vết thương. Đã ba lượt y tá đổi ca mà Thiên Bình vẫn trụ vững. Bàn tay cô thoăn thoắt trên bầu ngực hắn, nhanh đến nỗi mắt thường còn không theo kịp. Cả căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối, ngoại trừ tiếng kim loại loảng xoảng, vài chục giây lại có tiếng Thiên Bình đều đều, giọng sang sảng như thép:
- Dao số 6!
- Dao số 25!
- Nhỏ quá, dao số 14!
- Máu lại tràn rồi, bông với xa tanh loại to!
- Xa tanh nhỏ! Khay đựng!
- Kim, chỉ khâu!
Trong suốt quá trình phẫu thuật, Thiên Yết vẫn thức, chỉ chằm chằm vào Thiên Bình. Nhìn con mèo nhỏ của hắn chú tâm tuyệt đối, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên cười gượng, thều thào:
- Tìm được..."em gái" rồi.
Ai ngờ, trong cái không khí tĩnh lặng thế này, Thiên Bình lại nghe thấy hết! Tay vẫn miệt mài, cô không ngẩng đầu mà lệnh cho cô y tá:
- Anh ta lại sắp mê sảng rồi, tát một phát đi!
- Thưa....
- Làm đi!
.
Chát!
Tiếng cô y tá tát vào mặt Thiên Yết, đồng thời kéo cắt chỉ khâu mảnh như tiếng muỗi kêu vang lên. Toàn bộ con người trong phòng mổ thở phào như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân, bắt đầu ôm nhau reo hò.
Máy đo nhịp tim hiện lên biểu đồ nhọn dần, nhịp tim Thiên Yết càng lúc càng mạnh mẽ. Toàn bộ y tá đồng loạt hướng về phía màn hình cười sung sướng.
Không một ai chú ý tới Thiên Bình.
Không một ai...
Ngoại trừ Thiên Yết đang trợn trừng mắt nhìn Thiên Bình dần quỵ xuống.
Cô ôm lấy đầu, trời đất xung quanh quay cuồng, chao đảo.
Kengggggg.....
Chiếc kéo thiếc bén ngọt trên tay bỗng rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, để lại trên chân cô một vết cắt tứa máu.
Đinh tai.
Buốt óc.
Người Thiên Bình gục xuống, đầu đập vào thành bàn mổ. Chiếc mũ phẫu thuật màu xanh lơ bị mặt bàn kéo lại, mái tóc đen tuyền lập tức xổ ra, mềm mại trượt dài xuống vai.
Trước khi bị một màn đêm đen sâu thẳm hút lấy, mắt Thiên Bình đập vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay.
Kim đồng hồ sáng loáng thông báo đã hơn 22 giờ rưỡi...
Không được rồi...
"Anh trai à, em không trụ thêm được nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top