Chap 2
Từng giọt nước mắt cứ rơi, rơi một cách đều đặn, rơi rất nhiều... tưởng chừng như cả chiếc gối có thể bị cuốn trôi vì những giọt nước mắt đó, những giọt nước mắt ngốc nghếch...
Cộc... Cộc ... Cộc ...
- Cậu ngủ rồi à?
- Chưa, có gì cậu cứ nói đi!
- Tớ định nhờ cậu gửi bức thư này cho Xử Nữ nha! – Tuy không cần nhìn mặt Thiên Yết, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của cậu.
- Ờ, được. Cậu... để trên bàn đi. À, ngủ ngon nha! Mình hơi mệt. – Tôi đã lấy hết can đảm đó nói lên hết những điều đó, đau lòng lắm!
Cậu đặt bức thư lên bàn rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Tôi đau đớn vô cùng, muốn xé nát trái tim ngu ngốc này ra hàng trăm mảnh. Tôi đã nấc thành tiếng, chắc "người đang iu" kia không thể nghe được vì cậu đang mong đến ngày mai, một tình yêu thời học sinh ngu ngơ sẽ mở ra thật ngọt ngào.
Chúng ta... Tôi... Cậu... là ai?
Sáng, tôi dậy rất sớm, cái cặp sách lên vai, tôi chần chừ cầm bức thư. Tôi có nên đưa cho Xử? Nếu đưa, tôi sẽ hoàn toàn mất Thiên Yết, nhưng nếu không tôi sẽ bị cậu ghét và coi như một người ích kỉ. Tôi không thích như vậy chút nào. Tôi thở hắt ra, nhét bức thư vào túi áo khoác màu đen, mái tóc được cột gọn lên, trên đỉnh đầu là chiếc mũ len màu trắng, đôi giày ba-ta nam tính. Không hiểu sao tôi rất thích thay đổi phong cách và đến trường sớm.
Lúc này, tôi nhận được một tin hết sức bất ngờ từ mẹ Thiên Yết:
- Ba mẹ con có ý muốn con sang New York định cư hẳn với họ luôn. Nhưng họ nói điều đó tùy vào sự lựa chọn của con.
Điều đó ập đến thật nhanh khiến tôi không kịp trở tay.
Thực sự, tôi không thích đi chút nào, tôi không muốn phải rời xa những người mình yêu thương tại mảnh đất này để đến với những người đã đành lòng vứt bỏ tôi. Tôi Không Thích!
- Thôi, cô cứ bảo với ba mẹ là con cần suy nghĩ thêm!
Tại sao vậy? Hai chuyện xảy ra cùng một lúc khiến tôi rất đau.
Tôi đã làm gì sai? Chuyện gì đang xảy ra? Hàng đống rắc rối đổ ập xuống tôi một cách không thương tiếc.
Phải làm gì đây? Hàng vạn câu hỏi rối rắm trong đầu. Đôi lúc tôi muốn nói quách với Thiên Yết, nói với dì, nói với mọi người, nhưng tôi quá nhút nhát để có thể mở lời. Giữ riêng trong lòng và chịu đựng là cách tốt nhất tôi nghĩ ra lúc này.
Vào thư viện, tôi lôi vài cuốn sách ra ngồi nghiền ngẫm nhưng không thể tập trung nổi. Mỹ_ một đất nước giàu mạnh có thể thực hiện được ước mơ của tôi, và để tôi rời xa họ - những người tôi yêu – đến nửa vòng Trái Đất. Phải làm gì bây giờ?
- Nhô Bình! Đến sớm vậy? –Là Xử Nữ, người đã làm tôi bấn loạn từ tối qua tới giờ.
Tôi gật đầu lạnh lùng rồi chúi mũi vào trong sách. Không, tôi không đọc mà đang đấu tranh tư tưởng vì bức thư. Cô ấy cầm quyển sách ngồi trước mặt tôi.
Tôi trộm liếc cô ấy. Mái tóc dài óng mượt như liễu rủ, đôi mắt đen láyto tròn lanh lợi ẩn dưới cặp lông mi dài. Hai má Xử bầu bĩnh, ửng đỏ tự nhiên, đôi môi thì lúc nào cũng tươi tắn, khóe môi luuon sẵn sàng để nở một nụ cười. Xử Nữ xinh đẹp lại học giỏi, tài năng như vậy, ai mà không mến chứ.
Rồi, tôi đã có quyết định đúng đắn!
Nhẹ nhàng luồn tay vào túi, tôi lấy bức thư ra một cách khó nhọc. Im lặng quan sát thái độ của Xử Nữ, tôi đặt lá thư nhỏ vào tay cô bạn. Sau khi xem xong thư, cô nàng cười rất tươi, nhanh chóng cầm chiếc túi xách ra khỏi thư viện, để lại một mình tôi với nỗi cô đơn bao trùm...
Tôi gấp nhanh quyển sách, chạy đi rất nhanh, nhưng nước mắt không hề rơi vì tôi đã khóc hết từ tối hôm qua rồi.
Nhiệm vụ của tôi đã xong. Cuộc sống của tôi ở đây cũng sắp kết thúc. Tôi tin đây là một sự lựa chọn đúng đắn.
"Ring...ring...ring..."
Tôi nhận được tin nhắn của Thiên Yết: "Cậu về trước đi, tớ hơi bận một chút. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều nha!".
Bàn tay run run bấm số điện thoại gọi cho mẹ Thiên Yết, tôi cố nuốt nước mắt vào trong.
- Cô làm ơn nói với ba mẹ là con đồng ý!
Phập...
Con dao găm đã găm vào con tim tôi đau nhói.
Đau thật đấy, đau khủng khiếp, tôi có thể cảm nhận từng giọt máu rỉ ra từ vết cắt, chà xát lên trái tim bé bỏng. Đây... là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi ôm đầu, cái cảm giác đau đớn cứ ngày một nhiều hơn, dằn vặt tôi từng phút từng giây, tôi như muốn thoát ra khỏi nó, thoát ra khỏi cái cảm giác ấy, bằng một nụ cười gặng ép. Nhưng không thành công... Thật thất vọng! Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến vị đắng của tình yêu. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má!
Mỗi ngày đi học, hay ra về tôi đều có Thiên Yết bên cạnh nhưng nay lại khác, tôi phải đi một mình nhìn cái tình yêu mới chớm nở ấy mà chỉ biết cười nhạt... Tôi chỉ muốn sang Mỹ sớm hơn dự định, càng sớm càng tốt...
Một tuần nhanh chóng trôi qua, cái ngày mà tôi mong ước cuối cùng cũng đã đến. kéo chiếc va-li ra khỏi nhà từ sớm và không quên viết bức thư cảm ơn cho cả nhà, và một bức thư cho Thiên Yết. Tôi nói hết tất cả cảm nhận của mình. Dòng cuối cố gắng lắm, tôi mới viết được: "Chúc anh trai luôn hạnh phúc bên người mình yêu."
Đã sắp đến giờ máy bay cất cánh, tôi kéo chiếc vali, từng bước đi vào trong sân bay một cách nặng nhọc. Tôi thấy thật có lỗi khi ra đi mà không nói với ai một tiếng nào. Nhưng thôi, tôi nên quên đi...
"Ring...ring...ring"
Bàn tay vô thức lần tới chiếc điện thoại:
- Alô?
- Thiên Bình! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc kia! Cậu nỡ lòng nào làm vậy, hả??? Sao cậu...cậu không nói ra điều đó sớm? Hả?
Ashh... Thiên Yết, cậu mới là tên ngốc ấy! Cậu có biết cậu tàn nhẫn thế nào không. Nhưng thôi, vậy là cậu cũng đã biết cái bí mật ấy. Điều tôi hi vọng cuối cùng cũng đã xảy ra. Cho nên, bây giờ có muốn vỡ òa ra mà khóc lóc thì cũng sẽ chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Tôi trả lời, giọng nhẹ nhàng và bình thản như làn gió:
- Chúc "anh trai" hạnh phúc bên người mà cậu yêu. Tạm biệt và Đừng Bao Giờ Gặp Lại!
"Bíp"
Tôi thở hắt ra. Chúng ta... kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top