Chap 1
Lâm Thiên Bình - tôi
Ngô Thiên Yết - cậu
Nguyễn Xử Nữ - cô ấy
________________________________________
Tôi vác chiếc cặp nặng trịch lên vai, lê từng bước qua lớp Thiên Yết để chờ cậu. Do lớp cậu ấy hôm nay có tiết sinh hoạt nên cô giáo chủ nhiệm phải nói khá lâu để triển khai hết công việc tuần sau. Tôi đứng chờ, không ngừng xoa xoa mu bàn tay đã lạnh cóng vào nhau. Lớp áo khoác mỏng không thể giữ ấm hết cơ thể trước mùa đông lạnh giá.
Tôi ghé mắt nhìn vào lớp, Thiên Yết ngồi sát trong góc lớp, ghi ghi chép chép gì đấy vào sổ một cách say mê.
- Ước gì thời gian trôi thật nhanh để được về nhà, lạnh quá đi thôi! - Tôi lầm bầm, cả người run lên vì tiết trời khắc nghiệt.
Mười lăm phút sau, học sinh trong lớp ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Tôi mừng thầm trong bụng, những tưởng mình sẽ được về, nhưng nào ngờ bà cô lại bắt Thiên Yết ở lại bàn việc gì gì đó (làm lớp trưởng khổ ghê!) Tôi lại tiếp tục chờ, cái lạnh cứ thế mà xâm nhập vào thân thể vốn yếu ớt. Tôi đi vòng vòng trước cửa lớp, chứ lúc này không biết làm gì hơn.
- Hey! Sao chưa về?- Xử Nữ - lớp trưởng lớp tôi đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi.
- Chờ Yết! – Tôi cố gắng mở đôi môi đã thâm tím vì lạnh ra để trả lời cô ấy.
Rồi Xử Nữ cũng nhanh chóng ra về, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Lại một mình, tôi chờ đến nóng ruột.
- Chờ lâu không? – Thiên Yết từ lúc nào đã chạy ra.
Tôi ngước khuôn mặt xanh xao nhìn cậu, gật gật đầu, môi mím lại vì buốt.
- Sao mà ngốc vậy hả? thấy trời lạnh thế mà sao không mang áo ấm, khăn choàng hả??? – Thiên Yết khẽ cốc cho tôi một cái ngay đỉnh đầu làm tôi giật hết cả mình.
- Hì... - Tôi cười trừ - Quên thôi mờ...
- Cái đó cũng quên được! – Yết lại mắng. Rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng trên cổ choàng cho tôi. Đó là chiếc khăn mà tôi đã tự đan để tặng cho cậu, không biết cậu đã tìm thấy chỗ bí mật chưa nữa. Cậu lướt chiếc khăn mềm mại vào cổ tôi, hương bạc hà quen thuộc phả vào cánh mũi của tôi, khuôn mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng. Lại tiếp tục lôi cái mũ len trắng trên đầu xuống, cậu nhanh chóng đội lên đầu tôi như thể sợ tôi bị chết cóng vậy. Rồi như mọi hôm, cậu vuốt một lọn tóc sát mặt rồi choàng vai tôi về nhà.
Tôi không cần cảm ơn vì, như Thiên Yết nói, đây là một việc mà người anh trai phải làm...
"Anh trai sao? Mình không muốn như vậy..."
Tiếng nói từ sâu trong tận đáy lòng của tôi muốn được phát ra, được nói cho thỏa nỗi lòng. Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm một cô em gái nhỏ của cậu ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể tỏ tình với cậu ấy và tôi... cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phá bỏ cái tình bạn đẹp này... Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi không muốn chữ "anh trai" đó, tôi muốn một tên gọi khác, một hình ảnh khác trong tim Thiên Yết. Có phải... tôi đã tham lam quá không?
Là anh trai, xét cho cùng thì cũng đúng thôi. Bởi lẽ, chúng tôi tuy không cùng dòng máu, cũng chẳng cùng tính cách, nhưng lại thân với nhau từ khi còn bé xíu, lớn lên cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, ăn chung, học chung, nên phần nào hiểu được tính cách, sở tính của nhau.
Ba mẹ tôi rất yêu thương tôi, nhưng lại quá chú trọng vào công việc. Nên khi tôi được bốn tuổi, họ đã nhờ bạn thân là ba mẹ của Thiên Yết nuôi giúp để bay sang Mỹ. Tôi nhớ họ lắm chứ, thương họ lắm chứ, nhưng... họ có nhớ tôi không, họ có thương tôi không? Họ có còn biết đến đứa con lạc lõng giữa dòng đời hiu quạnh này chứ? Không, câu trả lời luôn là chữ "không". Đã gần mười năm, chắc hẳn họ vẫn sống sung sướng và vô tư khi "vứt bỏ" đứa con này chứ gì? Khi nghĩ về họ, một nụ cười nhạt luôn thường trực trên môi tôi... Đắng lắm đấy!
Tôi leo lên phòng, cất cặp sách rồi nằm dài ra giường, săm soi rất kĩ chiếc khăn choàng len đen tuyền. Tôi sờ thật chậm góc trái của chiếc khăn, nơi tôi đã đan dòng chữ tí xiu màu nâu sậm, chìm hẳn giữa nền đen: "I♡U". Vì đây là nơi tôi bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Thật may là cậu vẫn chưa tìm thấy nó. Có lẽ thấy nó, Thiên Yết sẽ xa lánh tôi. Tôi... vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà...
- Thiên Bình! Xuống ăn tối này! – Tiếng Thiên Yết gọi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi xuống bếp phụ cậu dọn thức ăn ra bàn. Tối nào cũng thế, chỉ có hai đứa tôi ăn vì ba mẹ bận bịu suốt. Căn nhà lúc nào cũng trống vắng.
- Bình này! Tớ... có thích một cô gái lớp cậu đó! – Yết đột nhiên nói, giọng hớn hở - Giúp tớ được hơm?
Hả???...
Sao cậu ấy lại nói như vậy?
Đó là ai chứ? Cậu ta có biết câu nói đó là một sợi dây siết chặt con tim tôi hay không?
Cảm giác hụt hẫng như tôi vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm...
- Ai vậy? – Tôi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, hỏi cậu ấy.
- Là lớp trưởng lớp cậu đó, vừa dễ thương lại vừa hiền hậu!- Cậu vô tư gắp miếng cá cho vào miệng.
- À... Ờ..!- Tôi cúi gằm mặt.
Những hạt cơm trong miệng giờ bỗng đắng ngắt. Tinh thần của tôi hoàn toàn trái ngược với Thiên Yết, vui vẻ hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai. Còn tôi, trong đầu trống rỗng. Phải chăng tôi quá ngốc nghếch khi giữ cho mình cái cảm giác mà không nói ra? Còn bắt mình phải làm cái việc mà mình không thích.
Tôi nuốt vội chén cơm hòa với với những giọt nước mặn chát, rồi lao lên phòng thật nhanh để cậu ta không thể nhìn thấy được khuôn mặt của tôi lúc này, thật đáng xấu hổ. Tôi lau nước mắt thật nhanh, xếp gọn chiếc khăn và mũ len, tôi không muốn nước mắt của mình vương trên những thứ thuộc về Thiên Yết. Tôi đặt nó trên chiếc bàn học của cậu, rồi lặng lẽ quay về phòng. Nằm trên giường, tôi đậy chăn kín đầu, cố kìm nước mắt không rơi ra, nhưng tôi vô dụng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top