Chương 6: Ăn miếng trả miếng
Au: Ahihi. Chắc là khoảng chap sau anh Yết sẽ xử đẹp chị Bình.
---------------------------------------------------------
"... Là anh làm đúng không? Sao anh dám.". Cô lên một quyền vào bụng anh.
A! Chắc đau lắm nhỉ?
(Con dân: ném đá tg vì làm nam9 đau;Au: Chị Bình mà....; Kết cục: au nhận rất nhiều gạch đá )
Cô xé keo dán ở miệng anh ra.
"Tôi cho anh nói vài lời trước khi tôi xử lí anh."
(Au: ớ không phải chị xử lí nãy giờ rồi à?).
Cô vừa xé ra đã nhận được một tràng pháo 'mắng', pháo 'quát' ầm ầm từ Thiên Yết.
"Tôi chưa làm gì cô cả, cái chuyện mà anh làm với tôi như vậy, giờ tôi lại với anh vẫn chưa đủ. Tôi chả hiểu cái gì cả."
"Anh còn chối được sao? Nếu không phải anh đổ bột nhầy lên người tôi trong lúc tôi đang ngủ v... và a... anh còn nhìn thấy hết thân thể tôi nữa. Đó không phải anh làm thì ai làm?"- Chuyện trinh tiết của Bình bị thấy hết làm cô đỏ ửng mặt mũi. Thật là muốn độn thổ.
"Bột nhầy? Lúc đang ngủ? Tôi không vào phòng cô làm cái chuyện đó."
Lời nói Thiên Yết dứt khoát làm lửa giận trong lòng cô bỗng hạ xuống. Có lẽ do cô đã luôn luôn cứng rắn, mạnh mẽ trước mặt người khác trong suốt hơn chục năm qua nên biết được là anh đang nói dối hay là nói thật.
Bỗng cô hạ giọng:"Vậy... ai đã làm?". Cô không thể nghĩ được là ai cả nhưng... anh ta không làm thì cũng nên cửi trói cho nhỉ?
Cô lại gần xé hết các keo dán trên người anh ra. Vẻ mặt như hối lỗi cúi gằm xuống, những sợi tóc rớt rơi che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngửng mặt lên, không định thần được chuyện sắp xảy ra, cô nhắm chặt mắt.
Anh được cởi trói xong, lao tới như thú dữ đẩy cô thật mạnh vào tường. Bụi trên tường mù mịt, khó chịu.
Thiên Yết năm lấy hai tay cô kéo lên cao.
"Chẳng phải cô cũng vừa làm vậy với tôi sao? Đừng nghĩ rằng tôi dễ dãi với cô thì cô được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên!". Sắc mặt anh hung dữ, bàn tay càng thêm siết chặt cổ tay cô lại.
"Á... đau quá...". Hành động này!
Bị kích động vì lực mạnh, cô kêu lên đau đớn, mắt nhắm lại, gò má hơi ửng đỏ, khẽ cắn nhẹ môi một cái.
Thật là giống với. Thiên Bình.
Anh từ từ buông tay cô ra. Trên tay cô có vết xước lằn tay nhàn nhạt.
Anh nắm lấy cổ tay cô.
Chà! Thật bé nhỏ! Không phải do mắc bệnh còi xương hay sao vậy, tay thật nhỏ nhắn. Tay Thiên Yết nếu tính ra còn gấp 2 lần tay cô.
Anh vừa dẫn, vừa hỏi này hỏi nọ vu vơ.
"Lần sau nhớ, chưa biết là ai thì cũng đừng nghĩ là tôi. Tôi không xấu xa và độc ác với đồng đội."- 'Đồng đội..' Phải ha! Giờ chúng ta đã là đồng đội. Nhưng.... Thiên Bình vẫn phòng cao cảnh giác với Thiên Yết.
"Dù có là đồng đội thì tôi vẫn sẽ phải đề phòng anh."
"Tùy cô."- Nói xong, Bình vừa quay ngoắt đầu đi, thì anh nói và nở một nụ cười không rõ nét.
Chợt, anh nghĩ thầm. Trước giờ anh không hề cười kể cả khi là nói chuyện với Thiên Bình cũng không bao giờ nở một nụ cười. Vậy mà hôm nay, trước mặt cô gái này, anh lại cười một cái.
Ha, nếu anh đã bán đi nụ cười vì cô, thì cô cũng nên...
Aizzz...
Rồi cô sẽ biết tay tôi.
●●●●●●●●●●●●●●♡ Dải phân cách đi vào nhà ♡ ●●●●●●●●●●●●
"Anh Yết! Hu... u... từ nãy tới giờ em tìm anh mãi, anh đã làm gì và đi đâu với con nhỏ này?". Bạch Dương lém lỉnh chạy ra cửa, ôm chặt anh vào lòng nhưng vì cô bé nhỏ cho nên ôm cũng không hết một vòng tay, cô nũng nịu đủ kiểu, còn giả vờ khóc lóc thảm thương nhưng Thiên Yết vẫn thế vẫn luôn lãnh khốc, ảm đạm trong bất kì tình huống nào.
Anh nhanh chóng gỡ tay cô ra, đi thẳng lên phòng.
Sao anh dám không trả lời chứ?
"Cô cứ muốn đeo bám như vậy cũng không phải là cách hay. Hay là tôi chỉ cô cách nhé...". Thiên Bình đứng bên cạnh nói.
Bạch Dương liền không cần biết có lợi hay hại cho mình hay không, lẹ gật đầu, ghé tai nghe cô nói.
"Cách này được lắm. Cảm ơn cô!". Dương nở một nụ cười thực tươi. Bây giờ cô mới thấy, con nhỏ này thật tốt bụng. Nghĩ là làm liền.
Cùng lúc đó trong phòng Thiên Yết.
'Knock... knock... knock...'
Tiếng gõ cửa vang lên. Ai mà ồn ào vậy? Sao?
"Anh Yếttttttttttt." Một cô gái có dáng người nhỏ bé, tóc thả xõa, đôi môi được tô son đỏ mọng căng lên, bóng bảy. Trông thật quyến rũ!
Giọng nói nhõng nhẽo làm nũng.
Cô quấn trên người khăn tắm trắng, thẹn thùng nhìn anh, khăn tắm trước ngực có chút rũ xuống.
Trông đúng là chẳng vừa mắt tí gì.
Đối với phụ nữ thì anh không hề có tiêu chí gì về ngoại hình cả. Anh! Thiên Yết trên đời này ghét nhất là loại đàn bà lẳng lơ, dễ chịu với người khác hay loại đàn bà quyến rũ tới từng mi li mét, quyến rũ tới đàn ông chết hàng loạt. Đó là phụ nữ dùng thân đổi tiền, câu dẫn đàn ông tới hèn hạ, vô liêm sỉ.
Loại phụ nữ hắn thích đơn giản chỉ là thật đáng yêu nhưng đừng nhõng nhẽo, dễ thương nhưng đừng quá lố, nhí nhảnh nhưng đừng tăng động, phải luôn năng động và làm cho anh có cảm hứng.
Như... Thiên Bình đó...
Bạch Dương ưỡn à ưỡn ẹo tiến lại gần Thiên Yết, chà sát bộ ngực sữa với lồng ngực rắn chắc của anh.
Đây chắc chắn là lần đầu câu dẫn đàn ông nên mới vụng về như vậy.
Cô cố cười thực tươi, dị lạ khác thường ngày, lại gần bên Thiên Yết, đem tay anh vòng qua eo mình, im lặng chôn thân thể sâu trong lồng ngực hắn.
Một thân thể nóng bỏng, mềm mại trong lòng ánh mắt có chút thu lại.
Bàn tay vuốt ve thân thể kia, luồn xuống nơi thắt lưng, hơi tháo gỡ chút, khăn tắm trên người cứ thế trơn tuột xuống lộ hơn nửa khuôn ngực to tròn, cứ mãi cọ xát vào cơ thể Thiên Yết.
Thật khó chịu!
"Yết! Mới có một ngày anh đi với con nhỏ đó mà em đã thấy rất là nhớ anh rồi đó... Người ta không ăn không ngủ được luôn."
Ngón tay thon nhỏ vuốt vẻ khuôn mặt anh. Lặng lẽ tay kia tháo gỡ hẳn thắt lưng của anh, ném ra chỗ khác.
"Dừng lại!"- Một cánh tay to, ngăn cản mọi hành động của cô lại.
●●●●●●●●●●●●● ♡ Dải phân cách đáng êu😙 ♡ ●●●●●●●●●●●●
Mai au sắp thi rồi hôm nay thả chap sớm. Truyện được 1,17k đọc làm au vui ơi là vui luôn. Cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ truyện.
Có ai trong tuần này sắp thi không?
Comment 👇 chia sẻ để au biết nhé.
Thank you for reading my story!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top