Chương 3: Kích thích lạ lùng

Cô gái kia vừa đi thì mùi mị hoặc đã phát ra nồng nặc cả một không gian.

...

Ngày thứ ba...

...

Đã là ngày thứ ba từ khi cô đặt chân vào nơi này.

Sáng nào cũng vậy.

Cũng một hình ảnh quen thuộc luôn đập vào mắt cô đầu tiên mỗi sáng đó là: Thiên Yết.

Anh luôn gần mặt cô, chăm chú nhìn cô.

Mái tóc đen, ánh mắt lạnh lùng và những cử chỉ khó hiểu.

Cô không bận tâm về chuyện đó.

Lúc đầu cũng có chút không thoải mái, nhưng mà Bình luôn là người không bị "Một chiêu sử dụng được hai lần" nên cũng đã quen.

-Muốn gì đây?

Bình hỏi Yết.

Anh sát lại gần, cô lại lùi ra sau đập cả đầu vào tường.

Đáp lại câu trả lời của cô là sự im lặng.

-Tránh ra!

Lúc này anh ấy mới lui ra.

...

Bữa sáng...

-A nào anh Yết... A!...

Bạch Dương đang nhõng nhẽo đây mà.

Dương đòi đút cho Yết ăn, anh không thích vậy.

Anh đã quen với việc này rồi, ngày nào cũng vậy mà.

-Tránh ra đi.- Yết quát.

Bình, Sư Tử, Ma Kết thấy vậy đều bụm miệng cười, Thiên Yết như trẻ con vậy còn Dương thì như cô bảo vậy tí hon cho người khổng lồ.

Thiên Yết tức giận rời khỏi bàn ăn, để lại Dương với khuôn mặt ngu ngơ.

Sư Tử gượng hỏi chuyện:

-À, Thiên Bình, em có thể vào khu rừng ở phía Tây Bắc - Yêu Mĩ lấy cho anh một ít Cỏ Âm Lan để anh pha thuốc cho Ma Kết, được không?

-Được. Em sẽ đi lấy cho anh.

-Bảo Yết đi cùng em đi.

-K... không cần đâu....

-Vậy cảm ơn em trước.

Bình nghe vậy. Chỉ cần nghe tới Thiên Yết là cô cảm thấy ghét và không muốn gần gũi rồi huống chi còn phải đi với anh ta vào rừng nữa.

...

Khu rừng phía Tây Bắc- Yêu Mĩ...

Bình đi càng sâu vào trong rừng thì mùi khí độc của rừng lại càng nhiều.

Trời vẫn còn sáng nhưng bỗng tối sầm lại.

Cô biết là trong rừng có độc nhưng cô quên mang theo bình thở nên giờ mi mắt muốn cụp xuống, đôi môi khô cằn và cảm nhận được da mình nhợt nhạt đi.

Đó là tác động của khí độc trong rừng.

Bình có lẽ sẽ chả chịu được bao lâu bỗng...

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô...

-Bình!

-Á... anh làm tôi giật cả mình. Anh đi theo tôi làm gì?

Thì ra đó là Yết.

Vẻ mặt lạnh tanh và cái nhìn không chút ấm áp với Bình.

Đột nhiên, Bình cảm thấy hơi choáng và mệt nữa, mặt hơi lim dim, bờ môi khiêu gợi cắn lại, cả người ngã xuống rơi vào lòng Yết.

...

Một lúc sau...

Bình hơi hé mắt nhìn thấy một chàng trai đang ngồi cạnh một đống lửa, còn cô thì dựa vào một gốc cây đã bao nhiêu phút rồi không biết nữa.

-Yết! Tôi bị sao vậy?

-Cô chỉ là hít khí độc trong rừng thôi. Không có gì đáng lo.

Bình không nghĩ tới trường hợp này.

Cô thấy hơi lạnh.

Nhiệt độ thực chất khi cô vào đã là 10°C, chỉ là có sát khí bên người nên mới không cảm giác.

Nhưng giờ người cô rất yếu.

-Yết, tôi... l... lạnh!..

-Bây giờ là đêm không lạnh mới lạ. Qua đây.

Anh gọi Bình qua chỗ mình.

Cô ương bướng không qua.

-Nhanh!

Anh gằn lên có vẻ giận dữ lắm.

Rốt cục, anh cũng phải qua chỗ Bình.

Cánh tay anh ôm lấy cô, anh cởi chiếc áo khoác mình ra khẽ choàng lên vai qua.

Cằm tựa lên đầu cô, hỏi:

-Đỡ chưa?

-Ùm. Nhưng anh không cần thiết phải thế đâu.

-Vậy thế nào mới là cần thiết?

Cô thiếp đi... Nhưng là trong lòng anh.

Hơi ấm của anh và cô truyền cho nhau, Yết chăm chú nhìn cô nàng bé nhỏ trong lòng mình.

...

Cô mở mắt.

-Anh... không ngủ sao?

-Ngủ ư? Cô nghĩ tôi là gì mà phải ngủ chứ?

-Ý anh bảo tôi là heo lười chứ gì!

Cô bật dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

-Đấy là do cô tự nhận.

-A... anh...

Cô đứng dậy, mặc kệ Yết nói gì tiếp, Bình nhìn chung quanh.

Thì ra trời đã sáng.

-Cô không định đợi tôi cùng đi?

-Đợi? Sao tôi phải đợi?

Đã bước sang ngày thứ tư kể từ khi cô vào Hắc Bang rồi, về phần cỏ Âm Lan thì cô chưa tìm thấy.

Yết đi theo sau cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn chung quanh.

Mùi khí độc đã không còn khi vào buổi sáng.

Bỗng...

Thiên Bình vấp phải cục đá, thấy vậy Yết thuận tay kéo lại. Bình xoay người thì Yết cố lùi lại ra sau nhưng không vững. Vậy là Thiên Yết ngã đè lên người Thiên Bình

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

Thiên Bình mặt đỏ tía tai như trái cà chua, còn Yết thì... mặt lạnh...

Hai bàn tay nắm lấy nhau, Bình cố buông ra thì Yết lại càng nắm chặt lấy.

Hai ánh mắt nhìn nhau, một bên là nhìn rất sâu đậm, quyến rũ, một bên là cố né tránh ánh mắt đó và cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

Toàn thân Bình cứng đờ, lúc này cô chả biết phải làm gì cả chỉ biết chờ Yết tránh ra mà thôi nhưng Yết hoàn toàn không tránh ra.

Thiên Yết cúi mặt xuống nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi anh đào dây dưa.

Đôi mắt Thiên Bình mở to hết cỡ.

Chỉ thoáng chốc, Yết đã cạy mở được hàm răng của Bình ra, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô liếm mút. Anh tham lam hút hết dịch ngọt trong miệng cô cho tới khi không còn.

Cô cố cựa quậy muốn thoát ra, anh càng siết chặt tay cô hơn, tay Bình mềm nhũn ra.

Cô hoàn toàn không còn dưỡng khí.

Yết mới lưu luyến rời khỏi cánh môi cô. Một sợi chỉ bạc từ miệng như muốn cố níu kéo lại.

Tay anh mất tự chủ sờ soạng khắp người cô, Yết như không còn lí trí, mắt bắt đầu bị che đi bởi dục vọng.

Cô hốt hoảng.

Thiên Bình không còn cách nào nữa bèn vòng tay qua cổ Yết kéo xuống mà hôn.

Rồi cô cắn vào môi anh một cái thật mạnh.

Bây giờ, anh mới chịu buông cô ra hẳn.

Bình đẩy Yết ra.

Anh nhìn cô, nhìn đôi môi bị anh hôn cho sưng lên đỏ tấy.

-Cảm ơn vì... đã đỡ tôi!...

Cảm giác vừa rồi... anh muốn thử lại lần nữa.

............

Lâu lâu tung ra 2 fic nè.

Hôm qua vui quá xá luôn vì một ngày đăng 1 tập truyện được 37 lượt đọc 10 bình chọn.

YEAH!👏

5TING!

Nhớ ủng hộ chuyện mình nhé và nhớ cho sao hoặc để lại bình luận nha.

-------------------#3 rồi-----------/ ( . ^ . ) \

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top