Chương 14: Hiểu lầm
" Thiền Bình tỉnh lại đi." - Nhân Mã lay lay người cô. Cô dần dần mở mắt:" Tôi đang ở đâu?"
" Cô không nhớ gì sao, Thiên Yết đã đưa cô về. Cô ngất trong phòng."
Thiên Yết anh ta... đưa cô về?
Nhưng sao anh ta nói sẽ không quan tâm?
" Hoàng tử Anlas, sân thượng, 6h30 sao, tôi phải tới đó!" - Thiên Bình nhảy xuống giường đeo giày vào, mở ra khoảng không thời gian tới sân thượng trường.
Hẳn là hoàng tử đã về.
Cũng tại vì ngất xỉu đi thôi mà lỡ mất cuộc hẹn.
" Anh muốn hẹn hò với em sao? Thật sao? Em đồng ý." Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau bức tường.
Cô đi ra xem.
L... là Thiên Yết anh ta đang... muốn hẹn hò với bạn thân cô Anh Mỹ.
" Được từ giờ em sẽ là bạn gái của Ngự Ngạo Yết này. "
"Thiên Yết. Anh... tại sao anh lại muốn hẹn hò với bạn thân của tôi? Anh... " - cô nghẹn lại lời nói trong cổ họng, cô chạy xuống khỏi sân thượng.
"Chờ đã, cô, Thiên Bình. " - Thiên Yết đuổi theo.
Anh Mỹ đứng đó vẻ mặt trầm xuống, mỉm cười:" Em không giúp được gì rồi. Có vẻ như tệ hơn. "
Thiên Yết khóe môi nhếch lên, cười.
Hắn chưa bao giờ thấy cô ấy bị căm phẫn như thế này, anh ngước sang Anh Mỹ, vỗ nhẹ vào vai cô:" Không đâu, em đã giúp anh rất nhiều rồi!"
Rồi hắn sẽ cho cô thấy cảm giác mất đi hắn là như thế nào!
Thiên Bình bước đi trên con đường với dòng người tấp nập, ánh mắt hơi đỏ cùng với tiếng thút thít vẫn cứ ngập ngừng trong cổ. Cô cứ tưởng mình là người may mắn nhất khi có được tình cảm của Thiên Yết, nhưng hắn không may chỉ là kẻ đến sau, lúc chưa gia nhập thì cô đã thích hoàng tử Anlas mất rồi.
Giờ đầu óc cô rất rối, hoàn toàn trống rỗng.
Bỗng cô cảm thấy như có khí của Thiên Yết ở xung quanh, cô nhìn nhìn ngó ngó nhưng không phải. Có lẽ là do nghĩ nhiều quá nên mới tạo nên như vậy thôi:" Tình Thiên, là em à?" - Giọng nói thật ấm áp đánh thức sự mơ hồ của cô. À đó là hoàng tử Anlas.
"Sắc mặt em có vẻ nhợt nhạt, giờ chúng ta đi ăn tối, được không?" - Anlas hỏi. Nhưng vào lúc này cô chẳng muốn ăn gì hết, nhận được lời mời này cô cũng chẳng thấy vui nữa, giờ cô chỉ muốn gặp mặt Thiên Yết nói chuyện cho rõ ràng.
'Ọt~~~' - Ays, cái bụng biểu tình rồi, thôi vậy cứ đi ăn trước rồi tính sau. Thiên Bình gật đầu đồng ý.
Anlas nắm lấy tay cô kéo đi. Tay người khác mà cô cứ ngỡ đó là Thiên Yết.
Bữa tối ở nhà hàng. Nhìn đồ ăn trước mắt Thiên Bình còn không dám động tới nhưng vì sức khỏe nên ăn một chút.
"Tôi thấy em rất dễ thương nha, mà sao tới giờ chưa có bạn trai?"
Bộp!
Tim cô rơi một cái. Dao dĩa trên tay ngừng hết lại, Anlas cười cười khi thấy vẻ chạm đúng tim đen của cô:"Nếu là chưa có thì, em làm bạn gái của tôi."
Wh?!!!!
Anh ta không nói đùa đấy chứ, hay lại chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt.
"A! Là Tình Thiên kìa! Còn có cả hoàng tử nữa." - Vì Thiên Bình và anh ta đang ngồi bàn gần cửa kính nên người ngoài dễ dàng thấy được và người thấy được không ai khác chính là Anh Mỹ và Thiên Yết:"Có muốn xem trò hay không, Anh Mỹ, sẽ rất vui."
Hắn và Anh Mỹ bước vào nhà hàng đó. Có thể thấy dù hắn nói không quan tâm nữa nhưng hắn vẫn thấy thật khó chịu khi Thiên Bình ngồi với kẻ kia.
Thiên Yết đảo mắt:" À là cậu hả Thiên Yết, cậu.... dẫn bạn gái tới đây sao?" - Anlas hỏi, nhưng trong câu nói có chứa hàm ý, anh ta nhấn mạnh 2 chữ bạn gái để đánh thức cô.
"Em thấy không khỏe, chúng ta đi về thôi."
Mặt Thiên Bình tối sầm lại. Bước ra khỏi nhà hàng, ánh mắt Thiên Yết dõi theo cô. Hắn không nghĩ rằng cô lại muốn trốn tránh như vậy. Đáng tiếc, lồng sắt chỉ để giữ chim non.
_________________________________________________________
Ngoại truyện 2:
"Anh Mỹ à, sao cậu lại đồng ý là người yêu của Thiên Yết chứ?"
Một cô bạn khác của nữ phụ hỏi.
"Chỉ là vì mình thích thôi!" -
"Cậu không nghĩ tới cảm giác của người khác à?"
"Cảm giác người khác là ai?"
Thiên Bình đứng ở góc khác lắng nghe câu chuyện thở dài một cái. Bỗng quay ra thì bị chặn miệng lại, là hoàng tử:" Nghe lén là xấu."
Thiên Bình cười nhẹ, đặt lên tay lên trán anh ta hỏi:" Bị sốt rồi à?"
Nói xong cô bỏ đi. Xuống cầu thang chẳng hiểu sao lại vấp ngã.
Bộp!
Hiện giờ là tình cảnh này: môi chạm môi, Bình Nhi đang môi chạm môi với.... Yết Ca.
------
HÔM NAY SINH NHẬT TA, AI CHÚC MỪNG KHÔNG?
BUỒN QUÁ! =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top