Chương 12: Nhận thức được tình cảm


*Một bạn hỏi mình là:

'Au ơi bao giờ có H vậy?'-

Và mình cũng xin trả lời luôn là: Chuyện của chúng ta còn dài nên là mình sẽ cũng cho H nhưng mình viết H không quen và không ổn nên sẽ không hay như những bậc tiền bối... Nên bạn nào không đọc được thì có thể nhảy chương nhé!

Cảm ơn mọi người đã nghe mấy dòng nhảm này của mình!🐳

Vào chuyện ( ^ ° ^ ).

*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-

Anh ta thật dễ bị hạ gục.

Không!

Chắc chắn là sẽ không phải!

"Yết! A... anh..."- Ngón tay cô động vào cơ thịt rắn chắc của hắn.

Khuôn mặt hắn chảy ra những giọt nước lóng lánh. Công nhận hắn rất đẹp trai!

Không hiểu sao bên hắn cô có cảm giác như được bảo vệ và thật...

Một bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô. Tay của Thiên Yết.

"Yết... Ưm... Thả tôi ra."- Như không muốn mất cô vậy. Anh như đứa trẻ ôm gấu bông. Siết chặt làm cho cô đau đớn.

"Thiên Bình. Anh không muốn mất em."- Là đang mê sảng nói xoàng hay do... Cô gái tên Thiên Bình! Vật thế thân!

Cô mặc kệ cứ để anh ôm như vậy.

Từng giây phút trôi qua thật chậm như muốn cô hãy tận hưởng. Từ ngày cô vào Bang, hắn đối xử không tồi, hắn rất chăm lo cho cô kĩ càng. Như thể là công chúa.

Nhiều lúc cô cũng rất khó chịu. Không sống với mẹ nên được chăm sóc như thế này, cô rất không thoải mái.

"Thiên Bình, em không nhớ anh sao? Em còn nhớ lúc anh đút cho em ăn lúc em ốm, dẫn em đi chơi ở công viên, nói chuyện với em rất lâu... Anh không thể nhớ hết được những kỉ niệm đó. Em rất đặc biệt. Em là nữ thần của đời anh. Em là ánh sáng, là tất cả của anh. Anh yêu em."

Cô nghẹn ngào tự khóc. Tại sao?

Hắn làm ơn nghĩ tới thực tại chút. Hắn còn ảo tưởng cái cô Thiên Bình gì nữa.

Hắn giờ không còn là ôm nữa. Hắn đặt cô nằm xuống, cúi xuống gặm cần cổ cô. Bàn tay chạm lên má cô vuốt ve. Khăn tắm trên người hắn trợt ra làm cô hơi hoảng. Nhưng không biết nữa, cô rất muốn hắn làm vậy.

*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*

"Nê, nê Thiên Yết đi chơi với tôi đi!"- Thiên Bình cười tươi, mái tóc vờn trên vai lung lay theo gió. Ánh mắt sáng long lanh.

Thiên Yết gật đầu đồng ý.

Anh vẫn nhớ mông lung hôm qua anh nằm trên người cô và đã trơ trẽn sờ soạng cơ thể cô nhưng... Cái ngạc nhiên là... Cô không kháng cự.

Thân thể tựa như ngà ngọc, quyến rũ người khác.

*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ngoài thành phố S.

Gió thoảng thổi trên tóc. Ánh nhìn xa xăm về quán kem ở gần đó.

Mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng thứ hạ gục cô duy nhất là kem.

Thiên Yết như hiểu ý, khẽ cười chạy ra gần nơi đó.

Cô giật mình. Hình ảnh gì đó chạy thật nhanh qua trí não cô. Thật quen thuộc quá.

Một cô gái ngồi trong lớp học cầm tờ giấy có hình vẽ ở trên. Cô cười cười thể hiện được sự ngây ngốc. Cô nhìn qua khung cửa sổ. Bỗng 'ơ' một tiếng. Một cặp tình nhân đang hôn nhau, có vẻ đã trở nên cặp nên đôi.

Đó là Thiên Yết ư?

Còn kia là...

Cô gái đó không nhìn rõ mặt...

Mờ quá rõ hơn. Sát hơn. Một chút nữa thôi...

"Thiên Bình!"- Thiên Yết gọi làm cô giật mình. Kì là thật.

Cô ôm đầu vỗ vỗ vài cái. Thiên Yết vòng qua sau người cô kéo chặt vào lòng mình.

Cả hai đều lạ vì...

Cảm giác này thực thân quen, thể đã từng làm, từng trải.

Cô nhìn anh.

Vẫn lạnh lùng và lãnh khốc như trước.

"Này."- Anh đưa cho cô cây kem trông rất ngon mắt. Thiên Bình nhanh chóng cầm lấy.

Nhấm nháp một chút thật thấy ngọt và hơi lạnh.

"Vừa nãy cô suy nghĩ gì vậy?"- Anh bất ngờ hỏi. Đôi ngươ chợt hơi rung rung.

Đôi môi mím chặt lại, mọi động tác dừng lại hết.

Cô quay sang nói:"Tôi... Nếu mà anh thích một người anh sẽ cảm thấy thế nào?"- Cô không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy. Hắn đâu liên quan gì mà cô phải quan tâm chứ? "Ấm áp và luôn muốn kéo người đó lại với mình!"- Nói vậy là có ẩn ý đúng không?

Thiên Yết bỗng ôm chầm cô vào lòng, đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô thủ thỉ:"Cô đã thích ai rồi à?"- Nghe như bị nói trúng tim đen cô vừa giãy giụa trong lòng hắn vừa lên tiếng:"Anh... Tôi không hề thích ai cả... chỉ là..."

Chỉ là sao chứ?

Cô không biết là hắn muốn nghe thấy câu trả lời như thế nào đâu.

Hắn sốt ruột, trong lòng thấy khó chịu. Hắn không cho phép ai được cướp lấy cô gái của hắn.

Phải!

Dù sao thì hắn cũng là sói hoang độc chiếm. Đã từng yêu và đau khổ.

Hắn không thể cứ mãi thế này được.

Suy nghĩ như đánh mất đi lí trí trong đầu hắn lởn vởn câu nói trước khi chết của Thiên Bình:'Tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh'.

Nên nói là hắn ngu ngốc hay đánh mất bản thân đây?

Dù gì thì giờ hắn chỉ còn Thiên Bình của thực tại.

"Thả tôi ra! Anh làm tôi không thở nổi."- Cô đập đập vào lồng ngực hắn.

Hắn liền buông ra.

Thực ra là...

Hắn đã hơi có vẻ như rung động rồi.

*-**-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-**-*-**-*

U chu chu! Mình rất mong cặp này sẽ nhanh chóng tới với nhau quá!

Chụy Bình mà để Anh Yết chỉnh thì thôi rồi lượm ơi!

Đùa thôi còn trải nhiều khổ mới tới với nhau cơ.

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top