Chương 10: Không thể yêu đối phương


Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh...

Hay...

Đã được sắp đặt...

Dù có thế nào thì... Người tính không bằng trời tính...

Nếu tình yêu này chỉ là cái nhìn đầu tiên cũng được nhưng mà...

Phải giữ lấy mình.

Một trong hai không thể yêu đối phương.

Ai cũng biết thiên thần và ác quỷ, bóng tối và ánh sáng không thể sống chung thuận hòa nhưng mà...

"Song, từ nãy giờ cậu đi đâu vậy?"- Một giọng nói thanh ngọt phát ra từ sau lưng cô.

Hắn nghiêng đầu nhìn.

Hắn không thể tin vào mắt mình. Cô ta chính là người lần trước tấn công anh và mọi người. Mục đích cô ta là bắt được Thiên Bình. Cô gái tóc xanh, dáng người cao, là Mệnh Nhân. Xử tử mọi con người lạc vào sai lầm và dẫn dắt họ tới ánh sáng để sửa chữa.

Cô ta nói với Song Tử là cậu. Nghĩa là họ giống nhau. Họ đều là Mệnh Nhân ư?

Song Tử quay người khẽ bước lại gần Xử Nữ. Nói nhỏ vào tai.

"Hắn thuộc người của bang bóng tối- Tứ Đại Hắc Ám Thiếu Gia Danh Bổ."- Xử Nữ thất thần. Hắn là kẻ cùng thuộc với con bé Thiên Bình. Được. Nhân cơ hội này cho Song Tử lại gần hắn để lợi dụng nhưng... Xử Nữ cũng mong Song Tử đừng phải lòng hắn.

Cả hai lặng lẽ bước đi để kệ hắn đứng lẻ loi.

Hắn suy nghĩ.

'Cô gái tên Song là Mệnh Nhân phải dụ dỗ bằng được cô ta. Sẽ rất hữu dụng.'

Nhưng...

Ai biết được rằng đây chỉ là một lần gặp còn nhiều lần định mệnh khác nữa.

Chờ xem.

Xử Nữ kéo tay Song Tử ra một góc nhỏ của trường hỏi:"Nói đi. Cậu thích anh ta hả?"- Dù cho Xử Nữ không biết được tình hình là gì. Khi nhìn ánh mắt và cử chỉ của Song Tử dành cho anh ta cô đã hiểu hết: Hai người đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi.

Có nên ngăn cản?

Đây là hạnh phúc đối lứa nên không thể ngăn cản được nha.

"M... Mình... không thể yêu hắn được. Nếu có xảy ra chuyện gì mình cũng không bao giờ yêu hắn."- Mặt cô rõ ràng đỏ ửng lên mà vẫn còn chối. Sự thật rành rành ra còn dối trá lương tâm.

Nói xong,cô bỏ đi mất.

Phải!

Cô không bao giờ...

Không bao giờ...

Không bao giờ...

Á....

Vừa chạy vừa nghĩ. Lí trí và con tim đối đầu nhau. Không để ý điều gì cô vô tình vấp ngã. Ngã vào lòng một người đàn ông.

Là hắn ta.

"Cô không có mắt đúng không?"- Cô nhận ra ngay là hắn. Vì đều có năng lực siêu nhiên nên chuyện nhận ra nhau là hết sức bình thường.

Nhưng hắn và cô sức mạnh trái ngược nên có thể cảm nhận nhau vô cùng dễ dàng.

Tim cô đập mạnh, mặt đã có mảng hồng.

Còn hắn...

Hắn là không hiểu sao.

Tay hắn ôm lấy eo cô như sợ cô chạy mất.

Gì chứ đây mới là lần thứ hai gặp mặt thôi mà... Hắn không định thần được nữa? Rốt cục, hắn bị sao vậy?

Con nhỏ này kích động hắn lên quá.

Không hiểu sao đã có nhiều người rơi vào lòng hắn rồi nhưng đây là cô gái đầu tiên làm hắn biết thế nào là cảm giác ngượng ngùng đỏ mặt tía tai.

Tim hắn cũng đập liên hồi.

Phụ nữ.

Hắn ghét.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi..."- Cô vừa nói, vừa ấp úng, mặt thẹn thùng, khép nép.

Khoảng cách này thật lớn.

Cô thì nhỏ bé, đáng yêu, đứng chỉ tới dưới vai hắn. Còn hắn thì cao hơn cô hai cái đầu. Cô thật nhỏ.

Bất chợt, đằng sau lưng hắn xuất hiện một vòng tròn màu đen, bước ra là một người đàn ông.

Trông quen quá.

"Kết, tôi tìm cậu nãy giờ."- Giọng nói hơi khàn và rất thân thiết nữa. Cô đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Khi người đàn ông đó bước ra hẳn, cô mới thấy rõ.

Đó chẳng phải là Ngự Ngạo Yết sao?

Anh trai cô.

"Chào em. Lâu rồi mới gặp."- Hẳn đã nhận ra con bé này. Em gái hắn mà.

"Ừm. Lâu không gặp, a... anh trai."- Hắn không nghe nhầm chứ, họ là anh em ruột của nhau.

Thiên Yết đã từng nói có một người em gái là Mệnh Nhân. Anh rất ghét con bé. Vậy là cô gái này chính là... Ngự Hạ Song.

Bây giờ mới được chứng kiến tận mặt.

Thảo nào. Hắn cứ thấy tới gần cô là bị lay chuyển, có phản ứng. Thì ra là Sức mạnh của ánh sáng nghịch cảnh với bóng tối.

Hắn là người của anh trai. Giờ đã khẳng định được.

Không thể yêu đối phương.

"Về thôi Kết."- Thiên Yết nói. Hắn như con rối vậy cứ thế mà nghe theo. Nhưng đừng nghĩ vậy. Hắn là có lí trí và nhân tính. Hắn sẽ không làm hại ai nên cũng đừng ai động tới hắn.

*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**--

Cả ngày, Song Tử chỉ nghĩ về hắn.

Tại sao hắn lại có sức hút tới vậy chứ?

Cô muốn gặp lại hắn lần nữa.

Bỗng...

Hai bên vai cô xuất hiện hai vị tiểu tiên và tiểu quỷ.

Tiểu quỷ nói:"Nếu cô yêu hắn thì cứ tiến tới đi."- Tiểu tiên ngăn:"Chẳng phải đã hứa với Xử sao? Không được yêu hắn!"- Tiểu quỷ kích động:"Hắn cũng thích cô đó. Không phải hắn cũng mặt mày đỏ chót khi cô ngã vào ngực hắn sao?"- Tiểu tiên nói to:" Hẳn là hắn không yêu gì cô đâu. Hắn sẽ lợi dụng đấy."

Tiểu quỷ tức tối hét:" Hắn thích cô."

Không thích cô.

Thích cô.

Không thích cô.

Thích cô.

...

A!!!!!!!!!

Chưa bao giờ cô hỗn loạn vì đàn ông thế này.

Dù có hiền thật nhưng chưa một lần... tâm trí rối loạn.

Nhưng khẳng định rằng.

Tình yêu chính là đây.

Định mệnh đã sắp đặt.

Cô và hắn.

______________________

*Chap mới! Cả nhà 2th9 vui vẻ nha 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top