Hạnh phúc. Kết thúc. Mãi Mãi

Cô và anh là hai đứa bạn thân từ nhỏ, đôi lúc lại hay cãi cọ nhưng thực chất lại cực kỳ thân thiết với nhau. Từ lâu anh đã yêu thầm cô và cô cũng yêu anh, cái mức mà trên cả tình bạn ý nhưng mà ngại không dám nói ra.

Cho đến một ngày, khi cả hai cùng bước vào lớp 12 thì bỗng dưng anh trở nên quyến rũ hơn, làm hớp hồn bao nhiêu cô gái trẻ trong đó cũng có cả bạn thân cô - Trần Bạch Nhiên. Vì quá ghen nên cô đã quyết định nói hết tất cả những điều mà bấy lâu nay cô giấu kín trong lòng, sợ rằng anh sẽ cười chê nhưng trái ngược với điều cô lo lắng, anh lại nhảy cẫng lên vì sung sướng mà ôm cô, trao cho cô nụ hôn đầu ngọt ngào. Cả hai đều thừa nhận rằng mình thích nhau, thế là kể từ hôm đó anh và cô đã hẹn hò cùng với sự đồng ý của gia đình.

"Thiên Yết...Tôi không biết sau khi nói ra điều này cậu có khinh thường hay chán ghét tôi không nhưng...từ lâu Thiên Bình này đã yêu cậu rất nhiều cũng không mong cậu sẽ chấp nhận."

"Coi như tôi chưa nói gì đi."

Tính xoay lưng bỏ đi. Một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại vào lồng ngực. Cả thân hình nhỏ bé của cô giờ đang nằm gọn trong ngực anh. Mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi khiến da mặt cô xuất hiện những hệt hồng hồng.

"Bé con, em đang nói linh tinh gì vậy."

"Cậu..Ý cậu là..?"

"Giá như em nói sớm hơn, tôi đã có thể đi lựa quà cho em từ lâu chứ không phải sát ngày valentine mới nói,"

Anh cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi lại tham lam chiếm giữ tiếp môi cô. Như không tin vào mắt mình, cô khẽ đẩy anh ra, giương đôi mắt ra.

"Anh thích em?"

"Nếu như không thích em, tôi sẽ chẳng ngày đêm nhớ nhung được hôn em như này."

Khoảnh khắc anh thủ thỉ bên tai cô nói câu này cũng là lúc trái tim cô lỡ đập sai một nhịp. Không biết từ khi nào, hai gò má hồng hào đã thấm đẫm nước mắt. Cô khóc không phải vì giận dữ hay buồn bực mà cô khóc chỉ vì cô quá hạnh phúc.

...

Nắm tay nhau, chụp ảnh chung hay ăn tối, đi xem phim là những việc làm bình thường khi họ yêu nhau, cô và anh cũng không nằm ngoài lề việc đấy. Dưới khung cảnh lãng mạn nên thơ, anh đã trao nhau lời hẹn ước với cô rằng mình sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời, mãi mãi không lìa xa. Thời gian cả hai người yêu nhau, cô luôn luôn tự hào rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nhưng tình yêu không bao giờ đẹp như chúng ta nghĩ, sẽ chẳng có chuyện tình nào đẹp như trong mơ và sẽ chẳng có cuộc tình nào lãng mạn như vần thơ.

Từ khi biết được mình mắc trong người một căn bệnh khó chữa thì anh muốn cô xa rời anh. Không biết phải làm cách nào thì lập tức tìm tới Trần Bạch Nhiên. Cô ta lúc đầu cũng mê say đắm anh nhưng tận mắt chứng thấy tình yêu đau khổ của hai người, cô rất muốn giúp đỡ cho họ. Bạch Nhiên không đồng tình với cách của Thiên Yết vì nếu làm vậy, anh sẽ rất đau lòng, Thiên Bình cũng vậy mà cả cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Yết trầm lặng suy tư một hồi rồi nói "Thà rằng để cô ấy hiểu lầm rồi ghét bỏ tôi, hận tôi chứ còn hơn là phải để cô ấy rơi lệ khi không thấy tôi còn trên đời. Tôi không muốn để cô ấy biết tôi yêu cô ấy nhiều như vậy." Bạch Nhiên cười một cách đau khổ. Ông trời quả biết cách trêu ngươi người đời.

Nhắm mắt nghĩ ngợi một lát, anh quyết định sẽ chia tay cô bằng cách này, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả một mảnh vải trên gối. Ai bảo đàn ông không biết khóc? Chẳng qua chưa có một thứ gì đó chạm đến đáy tim họ thôi. Nhớ về những ngày tháng cùng ở bên cô, cười đùa nói chuyện thân mật thì lòng anh như quặn thắt lại. Đau lắm...rất đau...đau hơn cả căn bệnh này.

Hôm nay cô vô cùng vui vì Yết đã hẹn cô ra khuôn viên trường để có cái thứ này cho cô xem, vừa đi vừa hát thầm trong miệng, tung tăng tung tuẩy như một con điên vậy mà khi vừa thấy Yết, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạ thường, cảm tương như sẽ có điều gì rất kinh khủng sẽ xảy đến. Đang mải mê suy nghĩ, cô ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh cô bạn thân nhất của cô - Trần Bạch Nhiên đang ôm hôn Yết say đắm. Môi chạm môi, tay trong tay. Một cảnh tượng tưởng chừng lãng mạn với người ta thì lại trở thành nỗi ám ảnh đối với cô. Trong lòng cô vẫn còn một chút hi vọng mong manh nào đó, mong rằng anh sẽ gạt tay Nhiên ra và bỏ đi, chạy tới bên cô nói rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng không, cô đoán lầm rồi, chẳng có ai sẽ đến bên an ủi cô cả. Yết! Hãy nói rằng là em nhìn lầm đi. Hãy nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm đi mà. Rồi em sẽ sẵn sàng bỏ qua cho, chúng mình sẽ lại cùng vui vẻ như ngày đầu. Yết ơi! Như một kẻ thừa thãi, cô chạy vụt đi

- Thiên - Yết thấy Thiên chạy đi thì lòng không yên ổn được, định xông tới tìm cô nhưng bị một bàn tay ngăn lại

- Yết đừng, cậu nên nhớ chính cậu là người tự chọn cách này để buông tay cô ấy - Bạch Nhiên nói

- Nhưng... - Yết ngập ngừng

- Đừng có yếu đuối như vậy nữa, thức tỉnh đi, nếu cứ mãi lưu luyến cô ấy như thế thì cậu chỉ càng làm cho cô ấy đau khổ thêm thôi - Bạch Nhiên tát một cái thật mạnh vào người anh rồi hét lớn

- Pải, cậu nói đúng, tất cả là do tôi, nếu tôi cứ vậy thì cô ấy sẽ khổ nhiều thôi - Yết mệt mỏi, gục đầu xuống chân cột vững chãi. Hai hàng nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt anh tuấn đó - Tất cả là tại tôi, đáng lẽ ngay từ đầu...tôi không nên yêu cô ấy, giá như hai chúng tôi chưa từng gặp nhau thì có khi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bỗng dưng đôi mắt anh nhòe đi, trái tim như thắt lại, đau...đau quá

- Yết - Nhiên Nhiên lo lắng nhìn vào mặt anh - Này, tỉnh lại đi, Yết!!!

...

Tại một nơi nào đó trong thành phố, có một cô gái xinh đẹp mang theo những giọt lệ chạy trên con đường lãnh lẽo, cô cứ chạy thật nhanh thật xa, cứ chạy thôi, không cần biết là sẽ đến đâu, chỉ cần trốn anh là được rồi, nhưng tại sao nơi đó lại đau như vậy, rất đau luôn ý, đã dặn rằng đừng có như vậy nữa mà sao không được vậy, mắt cứ tuôn lệ không ngừng, như suối như sông. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bắt máy cô nghe một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên

- Alo

- Alo, ai vậy ạ - Lau khuôn mặt mình đi, cô cố gắng tạo ra âm thanh thường ngày của mình để kìm nén cảm xúc

- Cô có phải là bạn của bệnh nhân Thiên Yết không vậy - ông ta hỏi

- Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên là Yết cả nhưng...ông nói bệnh nhân là sao - Thiên hơi hoang mang

...

Hộc...hộc, lại một lần nữa, bóng dáng bé nhỏ ấy chạy thục mạng đến bệnh viện. Vào khoa cấp cứu, cô nhìn thấy Nhiên Nhiên và mẹ cô đang an ủi mẹ Yết ngồi mệt mỏi ngồi trên ghế chờ, đôi mắt thâm cuồng vì khóc

- Này Tiểu Nhiên, sao cậu lại ngồi ở đây - Thiên hỏi - Yết đâu

- ... - Cô không trả lời, chỉ nhìn vào gương mặt của Thiên

- Nói đi, nói cho tôi biết là Yết đang ở đâu đi, để tôi còn vào đánh hắn nào, nói đi mà. Tôi van xin cậu!! - Cô gần như là gào thét

- Thiên, con vào...nhìn mặt Yết lần cuối đi - Bà Ngân đau đớn vỗ vai cô

- Mẹ, mẹ nói gì mà kì vậy, sao lại là lần cuối - Cô cười mà như khóc - Hắn đâu rồi, con phải vào giết hắn vì dám ngoại tình với bạn thân con

Bước vào phòng, cô thấy một người con trai đang nằm trên chiếc giường phủ đầy ga trắng, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt

- Yết, anh tỉnh lại đi. Này, có nghe em nói không vậy - Không thể tin vào mắt mình, cô lay người anh - Yết, dậy đưa em đi chơi đi. Yết, dậy đi em không giận anh về vụ lúc nãy đâu mà, ngoan nghe lời em, dậy đi anh

- Thiên, đừng gọi nữa, vô dụng thôi con. Yết nó đã đi rồi con - Bà Trâm đau khổ nói với Thiên

- Không đâu bác, anh ấy chỉ là đang ngủ thôi mà. Yết, nhanh dậy đi nào rồi chúng ta sẽ cùng ăn cơm, chỉ bốn người chúng ta thôi mà, rồi em với anh sẽ lấy nhau, cùng sinh con đẻ cái, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này, tỉnh lại đi Yết. Yết, nghe em nói không. Yết..! - Cô cứ kêu mãi, kêu mãi mà anh không tỉnh gì cả, sao lại tàn nhẫn như thế được, cô ghét anh, cô hận anh vì đã không giữ lời hứa với cô, nhất định cô sẽ từ mặt anh vì dám làm cô đau khổ. Sau này có gặp lại thì đừng hòng mà mong cô tha thứ. Nhưng...cô biết chắc rằng cái điều mà một ngày nào đó anh trở về bên cô sẽ chẳng bao giờ là sự thực. SẼ. CHẲNG. BAO. GIỜ. LÀ. SỰ. THỰC.

...

Mấy năm sau

Tại một cánh đồng rộng rãi, có bước chân chậm rãi của một người phụ nữ trẻ tuổi đang bước tới. Dừng lại trước một ngôi mộ được điêu khắc tinh xảo. Cô đặt một bó hoa hồng trắng xuống, lau sạch sẽ những vết bụi bẩn của cát bụi xong, cô thẫn thờ đứng ở đó một hồi lâu, ngắm người con trai trong bức ảnh đó rồi nhìn thật kĩ vào từng nét trên gương mặt ấy. Đôi mắt tròn, sâu thẳm này, sống mũi cao, đôi môi nóng bỏng, làn màu đồng quyến rũ đến mê người, thật đẹp, rất đẹp. Sao đến bây giờ cô mới nhận ra người con trai này quả thực rất đẹp, đẹp lắm, đẹp đến nỗi mà chỉ cần nhìn thôi đã khiến hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má rồi bởi vì biết rằng đâu còn được gặp lại gương mặt đẹp này nữa. Đến giờ đã được hơn bảy năm rồi, vậy mà cô vẫn không thể nào quên được những lời mà bác sĩ nói vào cái đêm hôm đấy

- Ông nói bệnh nhân là có ý gì vậy - Cô hơi giật mình

- Cô không biết à, anh ta bị bệnh tim bẩm sinh từ mấy năm nay rồi, tuy sức khỏe yếu nhưng sống được đến ngày hôm nay là tôi thấy khâm phục rồi đấy

- Bệnh tim...nhưng anh ta có nói gì với tôi đâu

- Có lẽ anh ta đang che giấu sự thật

- Vậy bây giờ thay tim có được không, tôi sẽ hiến tim cho anh ấy

- Đã quá muộn rồi - Ông nghẹn ngào - Bây giờ cô tới bệnh viện...này ngay đi, sẽ còn kịp để thấy được anh ấy lần cuối đấy

Quả thực, cái giây phút đó khiến cô như người bị điên vậy, phải chi lúc ấy cô đừng bỏ đi thì có phải anh đã không chết một cách quá vội vàng như vậy không, cầm mẩu giấy nhỏ trong tay, cô mỉm cười nhạt rồi quay lưng bước đi, lên xe rồi phóng thật nhanh. Cơn gió nơi đây thật dịu mát, linh hồn anh vẫn còn ở quanh đây

" Thiên Bình, anh biết bây giờ nói ra điều này thì đã quá muộn nhưng dẫu có chết, anh cũng phải đưa được cho em đọc những dòng chữ này. Từ nhỏ, anh đã yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nói nhưng từ ngày biết được mình bị bệnh tim thì có lẽ trái tim anh gần như hóa đá. Biết mình sống không còn được bao lâu nên anh dành hết những thời gian cuối đời để chăm sóc và bảo vệ em. Nhìn thấy nụ cười trên môi em mỗi ngày là anh đã mãn nguyện rồi. Nhưng có một nguyện vọng cuối cùng, anh mong em thực hiện giúp anh. Hãy...cưới một người đàn ông khác, rồi cùng trao lời hẹn ước với anh ta, cùng nhau chăm sóc những đứa con ngây thơ thật cẩn thận như những gì mình từng hứa. Anh xin em...hãy quên anh đi. Xin lỗi và cảm ơn em, Thiên Bình. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chờ.

Hẹn gặp em nơi thiên đường."

Hết

Tác phẩm này có lẽ là tác phẩm đầu tiên mà mình khóc khi đang viết đấy, thực sự rất cảm động. Truyện này ta viết hơi giống truyện " Tình đầu dành hết cho em " nhưng vẫn rất mong mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top