Chap 11:
Dạo này Au chán dã man lun ý ạ!! Truyện càng ngày càng ít lượt đọc lun ý! lm au nản ko muốn ra chap luôn!!!
Mà tâm sự vậy hoy!!! ta thăng đây
Bảo Bình thở dài, thực sự thì cô không biết nên kể thế nào. Dù gì Thiên Bình cũng chỉ là người bình thường không may bị kéo vào mấy việc nguy hiểm này.
- Haizzz!! Bà có nghe qua về Hắc Bang chưa??
Thiên Bình lắc đầu.
- Chưa, nghe cứ như là xã hội đen ý nhỉ?
Bảo Bình búng vào trán Thiên Bình, nghiêm nghị nói.
- Kiểu như là thế giới ngầm, Thiên Yết lại chính là lão đại của bang đó . Tôi khuyên bà tốt nhất là đừng dây dưa nhiều mà cũng không biết cũng được. Nhiều khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu.
- Phụt..ttt!! Ha... ha..aaa!!- Thiên Bình bật cười như con hâm vỗ nhẹ vào vai Bảo Bình. - Bà tính chọc tôi cười chắc, nghe cứ như là tiểu thuyết ngôn tình vậy!
Bốp...!!
Bảo Bình lấy quyển sách gần đó đập vào trán Thiên Bình khiến cho bé Cân ngưng cười, nhìn Bảo Bảo ánh mắt viên đạn.
- Tin hay không tùy bà.
Bảo Bình lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày, tiếp tục gõ bàn phím. Thiên Bình cũng biết là Bảo Bình chẳng có lý do gì mà đem chuyện này ra để đùa cả.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, dáng người cao ráo, hào quang tỏa ra khắp nơi, phong thái hào hoa. Nhìn qua cũng biết là ai. Thiên Bình nhướng lông mày, ẩn ý nhìn Bảo Bình, hắng giọng.
- Sắp vào lớp rồi, tui đi về lớp ha!
Song Tử mỉm cười, một nụ cười xã giao với Thiên Bình. Bình nhi cũng chỉ cười nhẹ lại không mất công người ta nói là vô duyên cho dù Bình nhi không ưa gì tên Song Tử chút nào.
Sau khi bóng Thiên Bình khuất sau dãy hành lang, Song Tử đủng đỉnh đi vào, đôi môi mỏng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo nhìn cô gái đang ngồi trước máy tính kia. Bảo Bình không thèm liếc bạn Song nhà ta một cái, tiếp tục công việc đang dang dở.
- Mọi chuyện thế nào rồi?!- Một câu hỏi không đầu không đuôi của Song Tử phá tan không khí yên ắng.
Như hiểu được câu hỏi của Song Tử đang nói về cái gì, Bảo Bình chỉ trả lời ngắn gọn.
- Đã sắp xếp ổn thỏa!
- Sau khi phi vụ này hoàn thành, tôi có thể mời em đi chơi được không?
Song Tử ngỏ lời, những lời đường mật chết ruồi à nhầm chết người. Nhưng rất tiếc cho Song tiểu Bảo chỉ lãnh đạm nhắc nhở Song Tử.
- Thứ nhất, tôi với anh không có quan hệ gì cả nên tôi không nhất thiết phải đồng ý. Thứ hai, trên trường tốt nhất anh không nên thân thiết với tôi. Công việc và học hai việc này hoàn toàn không liên quan đến nhau.
- Haa...ha....haa....!!!
Song Tử cười ngặt nghẽo như được mùa, nhìn tiểu bảo với ánh mắt không thể tin. Bảo Bình bất ngờ nheo đôi mắt khó hiểu về phía Song Tử.
- Em càng tỏ ra lạnh lùng thì tôi càng muốn em.
Song Tử đưa ánh mắt cam ma mị về phía Bảo Bình, giọng nói đầy nguy hiểm. Bảo Bình nhếch mép, lạnh lùng.
- Tùy anh! Nhưng đừng nói là tôi không nhăc nhở trước. Anh mà đến gần thì thanh kiếm của tôi không biết sẽ chém anh mấy nhát đâu.
Bảo bình cảnh cáo đôi tay thon dài trắng muốt lại lướt nhanh trên bàn phím. Song Tử bỏ qua lời cảnh cáo nặc mùi thuốc súng đó của tiểu Bảo lại gần đôi tay chạm vào mái tóc đen dài đang xõa xuống. Nhanh như cắt, Bảo Bình liền tránh khỏi đôi tay đó.
Vút...
Thanh kiếm Nhật nhọn hoắt, sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ họng của Song Tử khiến cho anh trợn mắt. Quả không hổ danh là đứa em gái mà Thiên Yết tin tưởng, Song Tử giơ hay tay, cười giả lả tay nhẹ nhàng hạ thanh kiếm đang lăm le lấy mạng của anh.
- Ha... Đừng động thủ. Em mà làm điều gì dại dột, anh mà lăn đùng ra đây chết thì em không tìm được ai thay thế anh đâu.
Bảo Bình cũng biết điều, hạ thanh kiếm.
Soạt.
Thanh kiếm nhật trở lại thành con dao găm nhỏ. Thanh kiếm này do chính tay Bảo Bình tự chế tạo, nhìn qua giống như con dao găm nhưng thực chất là thanh kiếm sắc bén có một không hai.
Song Tử nhân cơ hội đó nhanh nhẹn khóa chặt tay của Bảo Bình khiến cô không thể cử động, Bảo Bình tức giận không còn là khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc nữa, hét lên.
- Mau thả tôi ra!!
Song Tử thích thú khi nhìn thấy bộ dạng này của Bảo Bình tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột.
- Vậy thì cho tôi số điện thoại của em!
- Không đời nào! Mau bỏ tay của anh ra!
Bảo Bình giãy dụa, do khóa chặt hai tay nên cô không thể cử động, thanh kiếm cũng bị rơi xuống đất, mặt đỏ ửng vì tức giận. Số điện thoại của Bảo Bình không phải nói cho là cho được.
Thấy mình đùa hơi quá, Song Tử hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi chạy mất hút. Không chạy thì hôm sau Thiên Yết đến mà nhận xác của anh Song.
*************************************
Trong căn phòng rộng lớn, màu trắng làm chủ đạo, đồ đạc thì lưa thưa nhưng toàn đồ có giá đến cả triệu đô, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên. Chủ nhân của nó khẽ chau mày, đôi mắt lạnh lùng sắc như lưỡi dao nhìn như muốn thủng luôn cả màn hình.
Cốc... cốc...
- Thiên Yết!! Song Tử đây!
- Vào đi!
Âm thanh lạnh đến sởn gai ốc khiến cho người nghe không rét mà run. Song Tử đẩy cửa vào nhớn nhở đến bàn làm việc của Thiên Yết.
- Thế nào?
Thiên Yết nhíu mày, lắc đầu.
- Chú tự đi mà xử lí! Thông tin về Bảo Bình đều bị mã hóa rồi, làm cách nào cũng không hack được một tí thông tin gì.
Song Tử trợn tròn mắt.
- Không thể nào! Không một thông tin nào mà ông không lấy được mà!
Thiên Yết không thèm quan tâm chỉ lạnh lùng nhắc nhở, vừa nói vừa nới lỏng chiếc cà vạt làm lộ ra xương quai xanh quến rũ.
- Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top