chương17: Không chỉ đơn giản là thích
Thiên Yết tạm thời buông nó ra, nhìn khuôn mặt trắng bệt chẳng có một tí huyết sắc của nó khiến lòng hắn xuất hiện nhiều suy nghĩ phức tạp, lấy tay kéo hai vạt áo khoác che lại cho nó. Hắn bước vào căn phòng vừa rồi nó chạy ra, tiến tới gần sôpha, hắn cúi người xuống, lấy đôi giày mà trong lúc nó vùng vẫy bị rơi ra cùng với túi xách của nó, khuôn mặt của hắn bỗng dừng lại ở những vết máu nổi bật trên nền trắng của sôpha, nếu hắn tới không đúng lúc, nếu như lúc đó nó không va vào hắn thì không biết vệt máu trên sôpha này sẽ là của nó chăng? Hắn thực không dám nghĩ tới.
Rời khỏi phòng, hắn thấy nó cùng với đôi mắt sưng đỏ đang kéo chặt vạt áo khoác của hắn vào người, đầu tóc rối bời,khiến hắn hận không thể khiến tên giám đốc kia sống không bằng chết.
Bước tới gần nó, hắn bỗng bế bổng nó lên, khiến nó vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng mà chẳng biết phải làm sao, nó vùng vẫy tính thoát khỏi vòng tay của hắn
_ Anh làm gì vậy? Thả em xuống!!!
" Ngoan nào!" Lời nói của hắn mang theo sự dịu dàng, ấm ấp còn có chút cưng nựng giống như cái thời nó và hắn yêu nhau, từ sâu trong trái tim nó len lỏi một chút hạnh phúc không sao diễn tả .
Nó liền thôi không giãy giụa nữa, nằm trong lòng Thiên Yết úp mặt vào hõm vai hắn, hít hà mùi hương luôn thuộc về hắn, đã rất lâu rồi nó không được ngửi thấy mùi hương của hắn, mùi hương bạc hà the mát luôn làm cho nó có cảm giác an toàn.
Hắn bế nó ra trước cửa hộp đêm cũng vừa đúng lúc nhân viên hộp đêm lái xe tới dừng ngay trước mặt nó và hắn.
Người nhân viên bước ra khỏi xe, Thiên Yết liền mở cửa đặt Thiên Bình vào ghế lái phụ rồi đóng cửa, còn mình thì vòng qua cửa bên kia ngồi vào vị trí ghế lái, chiếc xe nhanh chóng được khởi động, rời khỏi hộp đêm Heven hòa vào màn đêm đen.
Trong xe bầu không khí im lặng đến quái dị. Nó tính mở miệng phá hủy bầu không khí im lặng này thì Thiên Yết đã không kiên nhẫn mà lên tiếng" Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về"
Nó mở miệng nói địa chỉ nhà mình cho hắn nghe, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Tâm trạng của nó bây giờ rất hỗn loạn. Nó không biết bây giờ mình nên vui mừng hay giận dỗi,chỉ tại lúc đầu nó quá hạnh phúc, khoảng khắc gặp được hắn làm cho nó quên cả suy nghĩ và quên cả một thực tế phũ phàng rằng: nó và hắn bây giờ chẳng có một chút quan hệ nào với nhau. Nó nên làm sao đây trách cứ hắn vì sao lại chia tay? Vì sao lại ra đi mà không nói một lời từ biệt? Hay chỉ nên im lặng mà thôi?
" Em sống tốt chứ?!" Giọng nói trầm ấm của Thiên Yết phá tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nó.
" Sao anh lại làm như thế?" Nó không đáp lại câu hỏi của hắn mà nó hỏi ngược lại hắn. Cuối cùng lí trí của nó đã không thắng được cảm xúc ở nơi trái tim nên nó muốn hỏi hắn cho rõ ràng và đây cũng chính là câu hỏi từ lúc hắn ôm nó đến giờ nó vẫn luôn thắc mắc.
" Ý em là sao? Anh đã làm sai điều gì à?" Đối với dạng câu hỏi này một người có chỉ số EQ thấp như hắn thực sự khó hiểu. Chẳng lẽ nó giận hắn sao?
Nó bỗng bật khóc nức nở, bao nhiêu niềm đau, nỗi cô đơn nó giấu kín trong lòng suốt 7 năm chỉ vì một câu hỏi của hắn mà sự kiên cường nó tạo dựng đã trở nên vô dụng trước mặt hắn "Đương nhiên là anh làm sai rồi. Đồ ngốc! Tôi hỏi anh tại sao anh lại đối xử tốt với tôi? Tại sao anh lại bảo vệ tôi? Nếu anh quan tâm tôi đến như vậy thì tại sao lại chia tay? Anh ra nước ngoài du học sao không nói với tôi? Tại sao...? Tại sao?... hức hức". Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó còn rất nhiều câu hỏi và cần rất nhiều lời giải thích từ hắn. Nhưng giờ đây điều mà nó muốn nghe nhất vẫn chính là câu" Vì anh còn thích em" chỉ đơn giản như thế là đủ rồi, nó quyết sẽ bỏ qua tất cả cho Thiên Yết chỉ cần hắn vẫn còn thích nó, vẫn còn... cần nó
" Xin lỗi em nhưng anh chỉ xem em là bạn mà thôi" Giờ phút này hắn buộc mình phải làm vậy với nó,hắn không muốn nó bị cuốn vào thù hận của hắn, vì đơn giản là hắn muốn nó được an toàn.
Nó hét lên" Dừng xe" Thiên Yết lái xe tấp vào lề, chưa kịp để chiếc xe dừng hẳn nó đã mở cửa xe bước xuống rồi đóng cửa xe một cách thô bạo.
Chiếc xe của Thiên Yết liền lăn bánh đi mất, không một chút lưu luyến giống như chứa nó là cả một gánh nặng với hắn vậy.
Nó chờ đợi 7 năm chỉ để nhận lấy lời xin lỗi này thôi sao? Kể từ ngày Thiên Yết đi du học,chẳng ngày nào là nó không nhớ về hắn. Lúc đầu nó tưởng đây chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, vì hắn lúc nào cũng ở bên nó nên nó dần dà sinh ra cảm giác lệ thuộc, nhớ nhung, nó nghĩ chỉ cần một khoảng thời gian để nó quên hắn đi là được thế... nhưng tại sao cảm giác này lại tồn tại suốt 7 năm. Nó luôn thắc mắc tại sao những kí ức về hắn nó lại luôn nhớ rõ mồn một và cứ mỗi lần như thế nước mắt nó lại rơi, nó không hiểu?
Nó đem nỗi lòng của mình ra nói với mẹ vì mẹ là người thân duy nhất mà nó có thể tâm sự và nói chuyện. Mẹ nó khi nghe nó kể thì miệng cười tủm tỉm, rờ đầu nó, và nó nhận được câu trả lời ngắn gọn của mẹ nhưng lại khiến cho nó đau lòng" Đó là yêu đấy con gái!!!".Tình yêu nó dành cho hắn không đơn thuần là thích như trước nữa mà thay vào đó là yêu. Yêu đến mức khắc cốt ghi tâm!!!
Nhưng tình yêu của nó dành cho hắn trong 7 năm đã bị hắn nhẫn tâm chà đạp chỉ với một câu" Xin lỗi nhưng anh chỉ xem em như bạn" hắn có biết khi hắn thốt ra câu đó trái tim của nó đau đến cỡ nào?
Nó bước đi một mình trên đường phố vắng lặng, bóng nó đổ dài trên nền đường, thỉnh thoảng trên đường còn có tiếng xe cộ chạy qua rồi mất hút. Hắn cũng như vậy đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nó rồi lặng lẽ biến mất. Nó tự hứa với mình rằng nó sẽ không khóc vì hắn nữa nhưng tại sao nước mắt của nó lại không kìm được mà tuôn rơi vì hắn chứ? Không đáng!
Nó vì đang bi thương cho chính mình nên đâu biết rằng cũng có một người đau không kém gì nó.
___________________
Sáng sớm hôm sau nó đi làm với hai con mắt sưng húp. Nó không nhớ hôm qua đã về được tới nhà bằng cách nào chỉ nhớ khi về đến nơi đôi chân của nó rã rời, nó mệt mỏi ngã lên giường rồi đánh một giấc tới sáng.
Đứng trước cửa thang máy, nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn giống như người bị rút hết sinh khí, đôi mắt đau nhức, nó dựa đầu vào tường tính tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Bầu không khí đứng chờ thang máy đang náo nhiệt, ồn ào bỗng nhiên im bật, mọi người đều nhất mực im lặng, chẳng ai nói tiếng nào. Cổ nó như bị ai đó dùng một lực đạo rất lớn siết lấy lôi đi,nó choàng tỉnh giấc, gương mặt Nhân Mã tự nhiên phóng đại trước mặt nó. Nó nhìn xuống thì thấy cánh tay anh ta đang siết cổ mình lôi đi về phía thang máy chuyên dụng.
" Buông tôi ra" Nó hét lên
Anh ta giả điên dường như không nghe thấy tiếng nó la hét, cứ lôi nó đi về phía thang máy chuyên dụng đang mở cửa chờ sẵn. Bước vào thang máy, cửa đóng lại cũng là lúc anh ta buông nó ra.
" Anh muốn gì?" Nó lạnh giọng nói với anh ta, chuyện ngày hôm qua anh ta làm đối với nó thật kinh khủng nhưng cũng chính vì thế mà nó mới gặp được Thiên Yết,mặc dù rất đau lòng nhưng cũng vì vậy mà nó có một chút niềm hạnh phúc nho nhỏ, nên nó nhịn chứ nếu không thì bây giờ ,ngay tại lúc này nó đã tát cho anh ta mấy tát rồi.
" Sao cô nổi nóng như thế? Ông già hôm qua không thỏa mãn được cô à?" Giọng anh ta chứa đầy sự châm chọc cùng mỉa mai khiến nó sôi máu.
" Đồ cặn bã, sao anh lại làm thế với tôi" Hết nhịn nổi nó giơ tay đánh anh ta, anh ta liền hung hăng nắm lấy tay nó.
" Hôm qua chính miệng cô nói muốn kiếm tiền, nên tôi mới dẫn cô đi nhưng vì cớ gì mà cô lại đánh... Mắt cô bị sao vậy?" Anh ta đang muốn chất vấn nó thì bị đôi mắt sưng đỏ của nó làm cho giật mình. Nãy giờ nó quay mặt đi chỗ khác nên anh không nhìn thấy, nó là khóc suốt đêm qua sao?
Thấy anh ta tính giơ tay rờ lên mặt mình nó liền nhanh chóng chụp lấy tay anh ta lại" Chuyện hôm qua tôi còn chưa hỏi anh mà anh đã muốn chất vấn tôi sao? Tôi cần tiền nhưng chưa hề nói là mình muốn kiếm tiền theo cách này. Vậy vì cớ gì anh lại làm thế với tôi?"
" Tôi cứ tưởng hạng gái rẻ tiền như cô chỉ cần tiền là có thể làm tất cả chứ" anh ta còn chớp mắt bầy ra vẻ mặt ngây thơ vô tội ra cho nó coi khiến nó điên tiết nên chỉ muốn đập nát bản mặt chó cắn của anh ta thôi.
"Anh muốn nghỉ sao thì nghĩ" nếu nó mà còn đôi co với anh ta nữa chắc nó sẽ điên lên mất. Thiên Bình mày phải bình tĩnh, đánh thằng điên ở trước mặt mày sẽ mất việc, mày sẽ mất việc!!!
Thang máy " đinh" một tiếng cửa mở, nó như được giải thoát liền nhanh chóng buông tay anh ta ra và đi ra ngoài.
Trong thang máy chỉ còn lại một mình Nhân Mã, nhìn bàn tay của chính mình lòng anh có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Tại sao anh lại quan tâm lo lắng cho nó như vậy chứ? Nhìn đôi mắt của nó chắc là hôm qua phải khóc nhiều lắm, tự nhiên anh thấy cảm thấy mềm lòng. Nhưng cái suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị anh gạt đi.
Bước tới bàn làm việc, nơi đang chất cao một núi giấy tờ đang chờ nó xử lý khiến nó mệt mỏi thở dài. Nhìn sang bàn của cô thư kí đối diện mà thèm thuồng, cô ta hết dũa móng tay rồi nhìn điện thoại lâu lâu còn cười phá lên, nhưng thiết nghĩ đến tối hôm qua nó liền dẹp tắt ngay cái suy nghĩ đó trong đầu.
Đúng 8h30, nó mở máy tính, bàn phím bắt đầu vang lên những tiếng lộp cộp lộp cộp, tiếng giở tài liệu, tiếng điện thoại gọi tới đặt hẹn,tiếng ghi chép...
Suốt nguyên một ngày hôm nay nó làm việc đến bở hơi tai.Đúng lúc này thì có một cuộc gọi tới, nó nhắc máy chưa kịp nói gì, một giọng nói khiến nó chán ghét tới tận xương tủy vang lên" Trưa này cùng tôi đi gặp khách" anh ta chưa để nó kịp trả lời đã cúp máy. Thằng điên này lại muốn giở trò gì nữa đây?!
______________
Đồng hồ chỉ đúng 12h cũng là lúc linh hồn nó được giải phóng. Tâm tình của nó bây giờ rất thoải mái vì nó biết căn tin có món thịt xào xả ớt mà nó thích ăn nhất. Nó đứng dậy tính đi bỗng đằng sau có tiếng mở cửa Nhân Mã bước ra nói" Đi thôi"
Nó ngơ ngác trả lời:" Đi đâu?"
" Ơ hay lúc mới bắt đầu vào giờ làm tôi có tới chỗ cô nhắc nhở, vừa mới nãy tôi có gọi điện thoại cho cô để nhắc nhở thêm một lần nữa bộ cô quên rồi à?"
Nó lục lại trong kí ức thì mới sực nhớ ra lúc anh ta đi ngang qua bàn nó có gõ vài cái lên bàn nó, nói cái gì đó mà lúc đó nó chú tâm vào công việc quá nên tưởng anh ta đang mỉa mai nó nên nó không bận tâm. Nhưng cuộc gọi thì nó nhớ chỉ là nó chú tâm vào món thịt xào xả ớt quá nhiều mà quên béng đi mất " Nhưng mà anh muốn tôi đi đâu?"
" Thì đi gặp khách"
" Nếu như là" khách" như tối hôm qua thì thôi tôi không cần"
" Cô yên tâm,lần này là đối tác làm ăn rất lớn, tôi nghĩ anh ta sẽ không thích hạng nữ nhân xoàng xĩnh như cô đâu" vừa nói Nhân Mã vừa nhìn nó từ trên xuống dưới khiến nó nổi hết cả da gà.
Cầm lấy túi xách mà đi vào thang máy một cách rất không tình nguyện, xuống tầng hầm mặt nó trông cứ như tu la dưới địa ngục.
Nhân Mã mở cửa xe ngồi vào thấy mặt nó cứ hầm hầm, tính hỏi thăm nó vài câu nhưng lại thôi.
Món thịt xào xả ớt của nó đã không cánh mà bay khiến nó bây giờ rất muốn quay qua đánh cho tên chết bằm bên cạnh đến liệt nửa người. Thiệt là trời đánh tránh bữa ăn, nó ghét nhất là hạn người dám quấy rầy bữa ăn của nó. Nhân Mã sao anh không đi chết đi!!!
_______________
Tiếng xe rời khỏi tầng hầm, hòa chung với dòng xe cộ trên con đường rộng lớn.
..........................................
Hình như không được hay cho lắm. Mong các nàng thông cảm!!! ( cúi người 90 độ)
TT - TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top