chap 8: Mưa?!!

Kể từ ngày hôm đó,mỗi lần nó đi vào lớp đều trong tâm lý lo sợ. Nó chẳng bao giờ dám vô lớp sớm chỉ đợi gần sát giờ mới vào lớp. Khi nó ngồi vào bàn thì giả vờ như đang học bài hay làm bài tập, hắn có bắt chuyện với nó như thế nào nó cũng chẳng mảy may để ý. Đến giờ ra chơi, hắn tính rủ nó ra ngoài thì nó toàn lấy cớ đi vệ sinh còn không thì trực nhật. Mỗi lần reng chuông ra về nó lại là đứa phóng ra lớp đầu tiên.

Nó không biết phải đối mắt với hắn như thế nào kể từ sau vụ tỏ tình ấy. Đi đến đâu nó đều là trung tâm của sự chú ý, mọi người luôn xì xào bàn toán về nó khiến nó phiền toái, khó chịu không những thế nó còn bị fan của hắn quấy nhiễu bắt nó không được chấp nhận lời tỏ tình của Thiên Yết nhưng những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất đó chính là trái tim của nó, cũng không biết vì sao và từ khi nào nó thấy thích mỗi khi nói chuyện với Thiên Yết ,mặc dù hắn hay chọc nó cũng đôi lúc lạnh lùng với nó nhưng lúc nào nó cần hắn cũng luôn giúp đỡ nó hay khi thấy hắn cười, nó cũng bất giác cười theo. Vậy có lẽ nào nó thích hắn rồi sao!!!

Năm tiết ngày hôm nay sẽ trôi qua bình thường như bao ngày khác nếu như không có vụ bài kiểm tra toán của nó dưới điểm trung bình. Xui xẻo hơn nữa là tiết sau là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, không những nó bị bà cô la cho một trận mà còn chỉ định Thiên Yết sẽ là người kèm nó môn Toán. Ôi sao cái số của nó lại chó má đến thế này.

Và ngay giờ đây, nó và hắn đang ở trong thư viện, khổ nỗi một cái là thư viện chỉ có le que vài người. Thiên Yết lựa cái bàn gần cửa sổ rồi không nói không rằng lôi nó ngồi xuống, bắt nó lấy tập sách ra và thao thao bất tuyệt giảng bài. Hắn càng giảng thì nó càng không hiểu khiến hắn cứ hết giảng đi giảng lại đến lúc trời tối nó mới thông suốt ra một ít.

Nó đang làm bài tập thì trời bỗng đỗ cơn mưa to. Lúc đầu nó không để ý nhưng càng lúc cái bàn càng rung dữ dội,nó còn tưởng động đất đến tới nơi nhưng hóa ra người làm rung bàn lại là hắn.

_ Nè cậu không sao chứ?

Đáp lại nó là sự im lặng

_ Nè cậu đang giận tôi hả?

Vẫn là sự im lặng nặng nề

_ Cậu giận tôi vì tôi ngó lơ cậu phải không?

Nó bực mình rồi nha.

_ Nè nè nè Thiên Yết cậu có nghe tôi nói không?

Một lúc sau Thiên Yết mới cất giọng run rẩy buông ra một câu không ăn nhập gì với vấn đề nó hỏi.

_ Tôi đi nhà vệ sinh một lát

Rồi khó nhọc đứng lên, bước chân loạng choạng đi ra ngoài.

Lúc đó nó chỉ nghĩ rằng hắn đang giận nó hoặc là hắn đang cần đi trút bầu tâm sự nên không suy nghĩ gì nhiều,đợi mãi đợi mãi đã một tiếng trôi qua mà hắn chưa về, mưa thì mỗi lúc một lớn.

Nó đành đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh tìm hắn, đây là lần đầu tiền nó thu hết can đảm vào nhà vệ sinh nam những không có ai, nó lại chạy hết nhà vệ sinh này đến nhà vệ sinh khác cũng không có hắn, chẳng lẽ hắn bỏ nó ở lại đây một mình, nói thật là nó sợ ma lắm đó nha.

Ngoài trời mưa cứ rơi ào ào, sấm xét cứ đánh liên hồi, bây giờ nó rất sợ, ở trường chỉ có mình nó và hắn ,nếu như hắn muốn dạy cho nó một bài học mà bỏ về trước hoặc thử thách lòng can đảm của nó thì coi như hắn lầm to rồi, nó thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn là đội mưa về và chơi với ma ahuhuhu. Nó đang chạy như một con điên, mắt thì dáo dác tìm Thiên Yết khắp nơi trong khi lệ đã tuôn ta tự lúc nào ,đột nhiên ở trong góc tối chỗ cầu thang có một cái bóng của ai đó kèm theo  tiếng thở hổn hển, đầu nó hoạt động hết công suất và nó rút ra một kết luận, má ơi phải chăng là MA . Nó cố trấn tĩnh lại bản thân, vừa sợ cũng vừa tò mò liền đi xuống chỗ tối đó, gần đến chỗ cái bóng bỗng cái bóng đó đột nhiên nắm lấy tay nó kéo xuống khiến nó mất thăng bằng mà ngã vào lòng cái bóng, đập vào đầu nó là lồng ngực vạm vỡ,săn chắc, ấy chết lộn chủ đề, quay về vấn đề chính nó còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói quen thuộc xuất hiện.

_ Cho tôi ôm em, chỉ một lát thôi

Nó bỗng òa khóc nức nở. Không biết vì sợ hay lo cho hắn nữa, nó chỉ biết mắng chửi hắn vì dám trêu đùa trái tim lúc nào cũng thấp thỏm của nó chăng.

_ Đồ khốn nạn, đồ đểu cáng tại sao cậu tại bỏ tôi lại một mình chứ hức hức làm tôi cứ tưởng cậu bỏ tôi đi rồi huhuhu. Cậu có biết tôi đi tìm cậu...

Thiên Yết lấy tay bịt miệng nó

_ Em nói nhiều quá

Nó đập bốp bốp vào tay hắn, hắn vì đau đành rút tay lại.

_ Cậu rửa tay chưa mà bịt miệng tôi hức hức cậu có biết là tôi sợ ma lắm không?

Không thấy Thiên Yết trả lời nó liền cuống quít lên hỏi.

_ Nè cậu bị sao vậy?

_ Tôi... tôi khó thở - hắn khó nhọc nói

_ Có cần tôi đưa cậu đi bác sĩ không?

_ Không cần tôi không sao

Cùng lúc đó tiếng sấm xét đánh xuống, Thiên Yết lại ôm nó chặt hơn nữa, nó bối rối chẳng biết làm sao đành quành tay ôm lấy hắn,vỗ vỗ lên vai còn miệng thì luôn nói "không sao rồi, không sao rồi" giống mẹ nó đã từng dỗ nó lúc nhỏ vậy.

Đối với nó điều đó rất đỗi bình thường khi an ủi một người nào đó nhưng đối với hắn đó là điều mà hắn ước ao không bao giờ có được. Lúc hắn còn nhỏ vào những ngày mưa như thế này hắn rất sợ, những hình ảnh về ngày mẹ mất lại hiện ra trong tâm trí hắn,khiến hắn mệt mỏi,khó thở,buồn nôn,hắn được đưa đi khám, bác sĩ chuẩn đoán hắn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Vài năm sau hắn đã được chữa khỏi nhưng không biết tại sao bây giờ lại bị tái phát.

Ngoài trời mưa đã gần tạnh,chỉ còn vài giọt rơi tí tách, nó ôm hắn mà trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi,hành động hồi nãy là lần thứ hai trong đời nó thu hết can đảm để thực hiện. Nó đang bối rối  suy nghĩ không biết có nên buông ra hay không thì hắn đã lên tiếng.

_ Em có muốn tôi kể cho em nghe một câu chuyện thú vị không?

_ Cậu đừng gọi tôi là em nữa nghe ghê lắm.

Hắn chỉ phì cười rồi bắt đầu câu chuyện mà hắn cho là thú vị.

~Chuyện bắt đầu từ năm hắn 6 tuổi ~

Từ nhỏ cuộc sống của hắn đã là ao ước của bất kì đứa trẻ nào. Không những nhà giàu mà còn có một gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cha hắn chỉ mới 30 tuổi mà đã làm chủ tịch của tập đoàn Song Thiên đưa công ty ngày một phát triển và thống lĩnh cả thị trường quốc tế về xe hơi. Mẹ hắn là một vị tiểu thư của tập đoàn kinh doanh bất động sản có khối tài sản trị giá cả mấy trăm tỉ,bà không chỉ xinh đẹp rung động lòng người mà còn có tài năng trong lĩnh vựa thiết kế, những mẫu thiết kế bà làm ra đều trở thành những mẫu bán chạy nhất từ hàng bình dân đến cả cao cấp, các show thời trang của bà lúc ấy đều chật kín người tham dự. Còn hắn dù chỉ mới sáu tuổi thôi nhưng lại được thừa hưởng toàn gen trội của cha mẹ hắn nên từ nhỏ hắn đã thông minh, học hành luôn xếp ở vị trí thứ nhất.

Người ngoài nhìn vào gia đình hắn đều tưởng rằng họ rất hạnh phúc và đặc biệt là ba hắn khi có một người vợ xinh đẹp, một đứa con trai tài giỏi. Nhưng họ không hề biết rằng cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn là cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích của cha hắn mà thôi.

6 năm trước
Khi cha hắn kế thừa công ty của ông hắn thì công ty đã trong trạng thái sắp phá sản vì vậy mà cha hắn mới lợi dụng việc mẹ hắn đã thích thầm cha hắn từ lâu mà cưới bà ấy. Mẹ hắn đâu hay biết cứ tưởng là cha hắn cũng thích mẹ hắn nên mới chẳng ngần ngại mà đồng ý. Vì nhờ việc cưới mẹ hắn mà công ty của cha hắn đã thoát khỏi nguy cơ bị phá sản. Nhưng kết hôn chưa được bao lâu thì cha hắn đã thích người phụ nữ khác,nếu bàn về nhan sắc thì người phụ nữ đó không thể nào so sánh được với mẹ hắn nhưng ở ả ta lại có nét gì đó mê hoặc được người khác làm cho người đó muốn che chở, bảo vệ mình. Nếu người phụ nữ đó bình thường như bao như người phụ nữ khác thì không nói nhưng ả lại là người có một đời chồng, một đứa con còn đang trong bụng, không bằng cấp, không trình độ, thiệt đúng là đũa mốc chòi mâm son. Mẹ hắn biết được việc này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện vì bà ấy nghĩ rằng chồng mình chỉ chơi trong một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chán và rời bỏ cô ta thôi, huống hồ chi bà còn đang mang trong mình giọt máu của ông ấy. Nhưng mọi sự đều không như ý mình, cha hắn yêu say đắm người phụ nữ đó, lúc nào cũng đi sớm về khuya còn có lúc cả tháng không về nhà lấy một lần. Mẹ hắn đang mang thai hắn nên cũng không muốn kiếm chồng mình để nói chuyện phải trái, mẹ hắn chỉ đành ở nhà dưỡng thai rảnh rỗi thì thiết kế chờ đến ngày sinh hắn.

Vào lần sinh nhật thứ sáu của hắn bỗng nhiên cha hắn về dự còn có cả ả và đứa con gái của ả,mẹ hắn kinh hãi khi nhìn thấy bụng của ả ta to ra, mặc dù hắn chỉ mới có 6 tuổi nhưng hắn cũng biết việc gì đang diễn ra. Cha hắn đi tới gần hắn và kèm theo là một món quà .

_ Cha tặng con nè, Thiên Yết. Chúc con sinh nhật vui vẻ

Hắn nhìn mẹ thì thấy sắc mặt của mẹ hắn trắng bệch, khóe mắt rưng rưng. Hắn nổi giận đùng đùng lấy tay gạt phăng món quà mà ba hắn đang cầm trên tay rồi gào lớn.

_ Tôi không cần món quà của ông. Mời ông và mấy người này đi ra khỏi nhà mẹ tôi. Cút đi!!!

Nói xong rồi hắn chạy tới nắm lấy  tay  đứa con gái của ả ta kéo ra ngoài, hắn đi vô định nắm lấy tay ả kéo ra ngoài luôn thì bị cha hắn chặn lại. Cha hắn mặt đỏ tía tai, vung tay tát hắn một cái làm hắn té xuống sàn, máu từ khóe miệng cứ thế mà trào ra , mẹ hắn thấy thế liền hoảng hốt chạy đến ôm hắn vào lòng. Không một câu hỏi han, không một tiếng an ủi hắn, ông ta chỉ biết lo cho ả ta và đứa con trong bụng ả.

_ Cô hãy dạy dỗ lại thằng con trai của cô đi!!!

Sau khi quát tháo mẹ hắn xong , ông ta cùng  ả và đứa con gái của ả nắm tay nhau ra về, đúng là một hình ảnh gia đình hạnh phúc, một cái kết viên mãn . Hắn cảm thấy cuộc đời của mẹ hắn thật là bất hạnh khi dính đến mấy người đó. Hắn ôm mẹ của mình, hắn không muốn thấy mẹ mình khóc vì cha hắn nữa. Nhiều lúc mẹ hắn giấu hắn uống rượu hay khóc một mình hắn đều biết cả nhưng hắn làm thinh. Từ lúc chào đời hắn chỉ được gặp cha của mình một vài lần, mẹ hắn không vì hận cha hắn mà hắt hủi hắn ngược lại còn yêu thương hắn hết mực chính vì thế mà hắn đã tự hứa với chính bản thân mình phải bù đắp cho mẹ mình thật xứng đáng.

Nhưng lời hứa còn chưa kịp thực hiện thì tai họa lại ập lên gia đình nó một lần nữa. Ngày hôm đó là một ngày mưa, ngoài trời mưa tầm tã, mẹ hắn đang chở hắn đi chơi thì cha hắn gọi điện đến.

_ Alô

_ Cô nghe cho kĩ đây, đơn ly hôn tôi đã cho người đem qua phiền cô kí nhanh dùm chút, tôi không muốn vợ tôi khi sinh ra con của tôi mà không có một chút danh phận nào.

Mẹ hắn bàng hoàng

_ Cái gì anh... anh muốn ly hôn với tôi sao?

_ Đúng vậy

Hắn biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng còn mẹ hắn thì sao, dù biết nhưng vẫn đau lòng nước mắt vẫn cứ rơi, nó nên trách cha hắn bạc bẽo hay mẹ hắn quá cố chấp đây.

_ Không không thể như thế được, tôi xin anh

_ MẸ À COI CHỪNG!!!- hắn la lớn

Trước mặt mẹ hắn là một chiếc xe đi ngược chiều, mẹ hắn chỉ kịp ôm hắn vào lòng dùng thân mình che chở cho hắn. Cú va chạm mạnh làm phần đầu xe bị hủy hoại nghiêm trọng, mẹ hắn và hắn bị mắc kẹt trong xe. Khi xe cứu thương tới, chở hắn và mẹ vào bệnh viện thì cơ hội sống sót của hai mẹ con hắn là rất thấp. May mắn thay hắn đã được cứu sống nhưng mẹ hắn thì không được như thế nên đã qua đời vào ngày hôm đó. Qua vài ngày sau khi hắn tỉnh lại điều đầu tiên hắn được nghe là việc mẹ hắn đã mất, hắn không quấy khóc, không la lối om sòm như bao đứa trẻ khác mà hắn chỉ im lặng, dần dần hắn không còn là một đứa trẻ hoạt bát hay cười như ngày xưa nữa mà hắn sống trở nên khép kín, lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình.

______________________________________
THÔNG BÁO NHO NHỎ
Có nhiều bạn hóng truyện của au nên au rất vui *cúi đầu 90 độ* nên au quyết định
Bắt đầu từ tháng sau au sẽ đăng 2 tuần 1 chap
Rất mong mọi người ủng hộ

(Yết- Bình) Mưa trong anh
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top