chap 12: hẹn hò

Au là đứa chưa có một mối tình vắt vai nào nên những đoạn tình cảm không mặn thì nhạt của au không được hay mong mọi người bỏ qua
       ☃☃☃🎄🎄❄🎄🎄☃☃☃

❤Chúc các nàng giáng sinh vui vẻ❤

P/s: ai cũng có gấu sao tui lại lẻ loi thế này 😂😂😂

_____________________

Hôm nay là ngày chủ nhật và dĩ nhiên là nó được quyền ngủ nguyên một ngày mà không phải nghe tiếng chuông đồng hồ và tiếng hò hét của mama đại nhân . Nhưng đáng ghét thây lại có kẻ phiền phức nào đó cứ gọi nó hết lần này đến lần khác, tiếng chuông điện thoại cứ lặp đi lặp lại với âm lượng khủng,cùng với tiếng nhạc chuông" báo cháy" nó mới đặt hôm qua đã thành công đánh thức nó dậy.

Nó bắt máy bằng giọng ngái ngủ:

_ Ai đó?

_ Xuống đây đi, anh đang đợi trước cửa nhà em -  lại là giọng nói trầm ấm quen thuộc không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện trong giấc mơ của nó, khóe môi nó cũng vì thế mà bất giác nở một nụ cười. Ế mà khoan, có điều gì đó sai sai, hắn vừa mới nói gì cơ!

Nó bất giác ngồi dậy, hai mắt sáng như đèn pha liền phóng nhanh ra ban công nhìn xuống thì thấy hắn đang ngước lên nhìn nó, nở một nụ cười tỏa nắng với nó. Ôi mẹ ơi! hắn muốn nó sống làm sao đây. Trái tim bé nhỏ của nó sắp chết rồi! Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn,nó chạy vào nhà vệ sinh thay đồ với tốc độ ánh sáng.

~10 phút sau~

Nó đứng trước mặt hắn thở hổn hển,nói từng chữ đứt quãng.

_ Sao... sao... anh lại ở đây!!!

Đáp trả lại nó là giọng điệu như thằng bị bệnh tự kỉ của hắn :

_ Làm gì mà chạy nhanh thế? Nhớ anh sao? - đồng thời hắn lấy trong người ra tờ khăn giấy, dịu dàng lau mồ hôi cho nó.

Mặt nó thoáng chốc đỏ bừng lên. Nó không ngờ người lạnh lùng, hay bỡn cợt nó lại có lúc dịu dàng đến thế. Nó có đang mơ không ta!!!

Gật đầu một cách ngượng ngùng, nó lí nhí nói cảm ơn... Mà hình như vừa rồi nó vừa làm cái hành động hơi bị sai sai nữa thì phải, ế mà khoan nó chẳng phải mới thừa nhận nó nhớ hắn sao!!! Thiên địa ơi!!! Nó bỗng lắc đầu, lắp bắp trả lời

_Không... không có.... tuyệt đối không có!!!

_ Không có thì thôi. Chúng ta đi! - lại là nụ cười câu hồn đoạt phách đó.

_ Đi? Đi đâu? -  nó say mê hồi lâu rồi ngơ ngác hỏi

_ Hẹn hò

~Khu vui chơi~

Hôm nay nó mặc một cái đầm màu trắng, dài tới đầu gối, tay áo ngắn được làm bằng vải voan, bên hông được buộc một cái nơ nhỏ nhắn rất đáng yêu ,cùng với chiếc túi dây chéo nhỏ màu đen làm bằng da,đi kèm là đôi giày búp bê màu đen có đính những viên đá màu trắng. Mái tóc được cột lên hằng ngày giờ đã được nó xõa xuống, nó còn dùng thêm một cái kẹp tóc hình ngôi sao đính những viên đá nhỏ lấp lánh lại cộng thêm cái khuôn mặt ưa nhìn, trông nó bây giờ muốn có bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương, muốn có bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Kế bên nó là hắn với quần jean đen, áo khoác đen, giày đen, tóc đen à còn có cái áo thun màu trắng* mừng ghê chưa =_=!* . Phong cách của hắn đối lập hoàn toàn với nó. Trong u ám thấy ghê nhưng bù lại một cái là hắn có cái khuôn mặt rất đẹp, rất thu hút người khác, đã có biết bao trái tim thiếu nữ và... thiếu nam đổ gục vì hắn. Haizz, thật đáng thương!

  Đi tới đâu nó và hắn cũng đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Một đen một trắng, một cao một thấp, đang nắm lấy tay nhau dung dăng dung dẻ cười cười nói nói. Biết bao nhiêu người ở đó đều nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị, thèm thuồng, khao khát,... đã không biết tự  bao giờ sau lưng nó và hắn đã mọc một vài cái đuôi. Sau khi chơi vài ba trò như gắp thú, bắn súng, ném rổ,... Thiên Yết đều chơi được, à mà không phải, phải gọi là chơi xuất sắc mới đúng, cũng chính vì thế độ " soái" trong lòng các thiếu nữ mới lớn lại tăng thêm dẫn đến số lượng đuôi gia tăng đến chóng mặt. Lúc Thiên Yết đi WC thì mấy em mấy chị nhào tới hỏi nó tới tấp.

_ Anh đẹp troai kia là ai vậy?

"Ai kệ người ta: tiếng lòng của người nào đó"

_ Em là em gái của ảnh hả?

"Cái gì?! em gái bà nội cha tụi bây!!! : trích tiếng lòng chị Thiên Bình T^T "

_ Em cho chị số điện thoại của ảnh nha?! Nick facebook nữa nha!!

" Điện với chả nick chị đây cóc cho: trích tiếng lòng của Bình tỷ tỷ"

_ Ảnh tên gì vậy? Học lớp mấy? Ở đâu? Sống với ai?....

" Hỏi nhiều rứa bố éo cho biết đấy làm gì bố nào! : trích tiếng lòng của chị đại Thiên Bình "

Vân vân, mây mây và núi núi...

Thiệt là hết chịu nổi mà,cùng lúc đó Thiên Yết đã trút bầu tâm sự xong đang đi ra, thấy hắn nó liền chạy tới ôm tay hắn mà nũng nịu.

_ Đi đâu mà lâu thế,làm người ta chờ muốn chết! - chất giọng nhão như cháo của nó đã được rèn luyện đến mức thượng thừa, không ai có thể qua mặt.

Thiên Yết thấy hành động quái gở của nó thì ngạc nhiên và rồi tầm mắt lại chuyển về nhìn đám người đằng sau liền hiểu ra vấn đề, hắn cũng rất biết phối hợp với nó lắm chứ bộ, nào là nắm chân í lộn nắm tay, ôm eo nhưng thực tế là ôm vai nó lùn mà chỉ ôm vai được thôi, và tiếp đó là những hành động, cử chỉ âu yếm, thân mật với nhau khiến người khác phải nổi da gà về độ sến súa của nó và hắn . Đám đông biết hoa đã có chủ nên đành rút lui, còn một vài người muốn thử làm nữ anh hùng xông pha trận mạc, đập chậu để cướp hoa nhưng lại bị Thiên Yết lườm đến nỗi sợ hãi nên đã chạy 8 cây số chưa thấy ngày trở về.

Có người yêu đẹp trai là phúc hay là họa đây. Tiếng thở dài ngao ngán thấu tận trời xanh của nó!!!

-----------------------------------

Hôm nay trời bắt đầu vào đông,bây giờ cũng là 5 giờ chiều vào những tháng cuối năm như thế này trời lại tối rất nhanh, ngẫm nghĩ thoáng chốc thời gian trôi qua như gió thoảng, mới ngỡ ngày hôm qua là ngày đầu năm học mà bây giờ đã là cuối học kỳ một rồi. Ngồi đợi Thiên Yết mà ngấm nghía chiếc nhẫn trên tay.

Chiếc nhẫn này là Thiên Yết tặng nó vào lần hẹn thứ 3 của nó và hắn.

~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~~

Lần hẹn đó không biết vì cái quái gì mà nó mặc váy ngắn, áo croptop hai dây và kèm thêm một cái áo khoác bóng chày ở bên ngoài, mặc dù nó không có số đo ba vòng chuẩn như Cự Giải nhưng nó cũng coi như thuộc dạng điện nước đầy đủ, chỗ  cần lồi có lồi chỗ cần lõm có lõm chính vì vậy mà nó đã thành công thu hút được sự chú ý của bọn lưu manh. Sự việc là như thế này, nó đang đứng đợi Thiên Yết đi mua nước thì bỗng bọn chúng từ đâu lại xuất hiện.

_ Cô em đi chơi với bọn anh không? - một tên với cái bản mặt nham nhở, đầu nhuộm đỏ chét như muốn chọc đui con mắt của người khác.

_ Không! Tránh xa tôi ra!

_ Nói dịu dàng mà không biết nghe lời hả? - một tên khác trông số đó nắm lấy tay nó kéo đi.

Nó vùng vẫy, kêu cứu nhưng nơi đây lại là nơi vắng người.

_ Kêu nữa đi. Không ai tới cứu cô em đâu! Ngoan ngoãn đi theo bọn anh, biết đâu bọn anh sẽ nhẹ tay với em! - vừa nói hắn vừa lấy tay vuốt ve mặt nó, thật bẩn thỉu, hai tay thì bị 2 thằng còn lại giữ chặt không thể nào chạy được.

Đây đúng là tình huống kinh điển mà trong cuốn ngôn tình nào cũng có, nó từng ngồi đọc mà cười khinh bỉ những nữ chính trong đó sao ngốc thế nhưng bây giờ thì nó đã hiểu thật sự là sợ đến nỗi không biết nên làm gì?!. Nó nên hét lên cầu cứu người xung quanh tiếp, liều mạng chống đối hay là cầu xin tụi lưu manh đó, nó không biết,đầu óc nó bây  giờ hoàn toàn trống rỗng. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ nghe lời bọn chúng không chống đối nữa, thấy nó nghe lời bọn chúng cũng không để ý , lợi dụng thời cơ đó nó liền cắn vào tay kẻ đang nắm tay trái nó và thưởng luôn cho thằng bên phải một cái lên gối vô bộ hạ, vùng thoát ra nó liền quay đầu chạy thục mạng.

_  Con khốn! Đuổi theo mau.

Đúng lúc nó đang chạy trối chết, thầm cầu mong có người nào đó đi ngang qua giúp nó, nhưng may thay lại gặp Thiên Yết vừa đi mua nước về, nó mừng như điên chỉ biết chạy lại mà ôm chầm lấy hắn, bọn người kia cũng chạy đến nơi thấy thế liền buông giọng giễu cợt.

_ Bạn trai em à?! Đẹp trai như thế hèn gì không đi cùng bọn anh. Đã vậy thì tụi bây đánh bầm mặt nó cho tao!!!

Vừa dứt lời 2 thằng to cao,xâm trổ đầy mình lao tới, Thiên Yết không vì thế mà nao núng, cẩn thận che chắn trước mặt nó, hắn ra đòn dứt khoát, đòn nào đòn nấy cũng đều đánh vào điểm yếu của đối phương. Động tác bay lên xoay người đá hạ đối thủ giống như một bức tranh tuyệt mĩ, làm người ta cảm thấy khâm phục. Bỗng đằng sau Thiên Yết xuất hiện một tên đánh lén nó chỉ kịp la lên '' cẩn thẩn" thì hắn đã nhanh hơn né đòn đánh đó đồng thời thúc cùi trỏ vào mặt tên đó, khiến hắn xịt máu mũi gục ngay tại chỗ, tên đầu đàn vừa mới nãy cao giọng giờ cũng run run sợ hãi, biết mình yếu thế , tên đó liền rút trong người ra con dao nhằm hướng Thiên Yết mà lao tới, con dao may mắn chỉ sượt qua da hắn nhưng cũng đủ làm da hắn rướm máu. Tên kia biết mình đâm trượt liền quay lại tính đâm cho hắn thêm một nhát nữa nhưng hắn đã nhanh chóng đá bay con dao kia và kịp thời bẻ tay kẻ đó lại, tiếng xương kêu rốp rốp, nghe thật vui tai, chắc cũng phải băng bó cả tháng chứ chẳng chơi.

Sau khi hạ cả ba tên hắn nhanh chóng kéo nó rời đi, ra tới nơi đông người, tìm một chỗ ngồi xuống, nó liền nắm lấy tay hắn coi vết thương rồi tỉ mỉ lấy trong túi ra tờ khăn giấy và thuốc sát trùng,cẩn thận lau vết thương , tính nó vốn hậu đậu làm việc gì cũng bị thương nên lúc nào có cũng có những thứ đó trong người, sợ hắn đau nó còn thổi thổi vài cái lên vết thương của hắn.

_ Có rát không?- nó ngước đầu lên cười xòa hỏi

Đáp lại là cái lắc đầu cùng ánh mắt thâm tình của hắn, nó xấu hổ cuối đầu xuống tiếp tục xử lý vết thương cho hắn.

Hắn nhìn nó nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên tay, tự dưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động không nói nên lời. Bao nhiêu năm rùi chưa có ai quan tâm yêu thương hắn như mẹ, đã bao lâu hắn chưa được nhận một lời hỏi han, quan tâm thật lòng như vậy.

Sau khi dán miếng băng cá nhân cho hắn xong nó ngước lên nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt của hắn, nó liền nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại như khắc sâu vào lòng hắn. Bàn tay của hắn giữ lấy cằm nó, đôi môi nhanh chóng phủ xuống, một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt, nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất biết phối hợp ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại mặc kệ tất cả. Nó chỉ muốn thời khắc này như ngưng động mãi.

Lúc hắn đưa nó về,đứng trước cổng nhà nó,hắn bất ngờ đeo vào tay nó một chiếc nhẫn bằng bạc,có hình nửa trái tim nằm ngang viền vàng, ở đầu còn đính thêm một viên đá nho nhỏ. Đeo xong hắn giơ bàn tay của mình lên cho nó xem cũng là chiếc đó nhưng lớn hơn.

_ Anh một cái,em một cái. Nếu em làm mất thì chết với anh!

Nó ngạc nhiên, trong lòng bỗng trào dâng sự ngọt ngào khó tả. Gật đầu ngường ngùng rồi vào trong nhà.
_______________

Quay lại thực tại nó nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay hết lần này đến lần khác ký ức ngày hôm đó thật ngọt ngào. Đột nhiên cửa quán kêu leng keng, một người con trai xuất hiện, lại là cách ăn mặc đó dù đơn giản nhưng luôn luôn thu hút ánh mắt của những người khác ở trong quán. Bước tới chỗ nó ngồi xuống ghế, bồi bàn cũng vừa lúc đi ra, Thiên Yết gọi một ly trà nóng rồi quay sang Thiên Bình, vẫn là ly trà sữa quen thuộc mà nó lúc nào cũng đòi hắn mua cho nó.

Khác với hằng ngày hôm nay Thiên Yết không còn cười tươi, dịu dàng với nó nữa mà là bản mặt vô cảm, lạnh lùng như lúc trước. Lời nói thoát ra từ miệng hắn nhẹ nhàng là thế mà sao trái tim nó lại đau như dao cắt thế này.

_ Chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top