Chương 9: Dạy nhưng không được yêu
Mới có bảy giờ sáng, Thiên Yết đã tỉnh ngủ đúng như giờ sinh học. Mặc dù mắt lờ đà lờ đờ nhưng cho dù có cố gắng nhắm mắt lại mà ngủ thêm giấc nữa cũng không thành. Cầm điện thoại lên, hắn thấy hiện thông báo mới từ hộp thư.
"Anh cứ thong thả ngủ, hôm nay tôi có việc bận, không đến đâu. Anh đừng chờ." Rồi gửi kèm theo một đống hình ảnh có trái tim bay tứ tung bốn phía.
Đọc qua tin nhắn của cô, mặt hắn dường như chợt đen lại. Không phải vì nhờ phúc của cô mà giờ hắn trở thành kẻ ngủ muộn dậy sớm sao.
Tính đứng dậy làm vệ sinh cá nhân thì chuông điện thoại rep lên. Lười biếng trừng mắt một cái rồi cuối cùng cũng nhấn tay trả lời.
"Thiên Yết, bác gái có nhắn với em là mười hai giờ trưa nay, anh hãy tới nhà hàng Z, địa chỉ cụ thể em sẽ gửi sau."
"Sao mẹ không gọi cho anh mà phải nhờ đến cậu?"
"Bác không biết số điện thoại anh, với lại bác nghĩ nếu em nói nhẹ anh sẽ nghe."
"Cậu tự đến đi."
"Bác có dặn thêm, nếu không muốn nhà anh giống như khối thịt giã đông, thì mau tới..Em không dám đảm bảo chuyện về sau đâu.."
"Phiền phức.."
....
"Ôi dời ơi...cái lưng của tôi. Mỏi sắp chết rồi!!"
Thiên Bình than lên một câu, dạo gần đây công ty đang có nhiều việc nên phải nhân viên phải tăng ca, sáng đi sớm chiều về muộn, tới ngày nghỉ duy nhất trong tuần cũng bị đoạt chiếm mất.
"Cậu làm nhanh thế còn gì nữa. Hiệu suất so với người khác đúng là hơn hẳn. Có rảnh không? Tớ chia cậu ít nửa phần tớ."
"Thôi tôi xin, tớ còn đang có một đống giấy tờ đây. Mệt muốn chết."
"...Nghỉ ngơi một chút đi, đi ăn không?"
"Đi ăn?"
"Ừ, dù sao việc cũng giải quyết được không ít, với lại đã giữa trưa. Nếu để bụng đói thì sẽ rất hại cho sức khoẻ."
Thiên Bình nghi ngờ nhìn Xử Nữ. Bộ dạng thiên thần đội lốt con người này thật không phù hợp với cô chút nào.
"Muốn đi ăn thì cứ gọi việc Ma Kết nhà cậu, mắc gì kéo tớ đi?"
"Hắn ta hôm nay có việc bận rồi, tối tớ sẽ bắt đền bù sau."
"Kẻo sập giường.."
"Thôi im đi, tớ biết có một chỗ này ăn ngon lắm...Đi đi, tớ tiền nước cậu tiền cơm."
"..."
...
Thiên Bình liêc nhìn menu một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở món mì, hai món xào và một món chiên, ngoài ra cô còn gọi thêm một cốc nước cam nguyên chất hai cục đá ít đường vắt ba quả cam, cuối bữa còn muốn dùng thêm hoa quả tráng miệng kèm theo kem vani chocolate cỡ đại.
Xử Nữ nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt, cái con người này sao có thể chơi với cô từ suốt cấp ba cho tới bây giờ nhỉ? Ở bên cạnh Thiên Bình, cô không thấy giống mình có một người bạn mà thấy giống đang nuôi một con thú bị đi lạc. Cứ mỗi lần vào nhà hàng hay các quán ăn là y như rằng cả thế giới đều được gom vào cái bụng của cô. Thật đáng sợ.
"Bổn cô nương sẽ trả giúp người tiền ăn chính, ngươi sẽ trả phần tráng miệng cho ta chứ nhỉ?"
"Đáng lẽ ra ta chỉ nên mời mà không nên trả."
"Thật buồn thay, chị đã nắm thóp được ý định của em."
"Mà dạo gần đây cái người mà cậu hay kể ấy, hôm nay không đến thăm anh ta nữa à?"
"Hắn ta á? Dạo gần đây công ty nhiều việc quá, nhiều lúc muốn tới thăm cũng không được nữa, phải biết là một xấp tài liệu dài như từ thời nguyên thuỷ tới bây giờ nó đang chồng chất quanh phòng làm việc của mình. Mà mỗi người ai nấy đều phải nhận một xấp dày dằng dặc dịch tới mờ con mắt luôn. Nhiều lúc tra chữ mà nó còn không chịu ra nữa mới đau."
"Thật chứ bây giờ chỉ muốn tới thăm hắn ta, ôm chầm lấy một phát mà nũng nịu thôi."
Thiên Bình thở dài một tiếng, ngó đầu sang phía bên cửa sổ.
A...là hắn?
Cái người mà mới vừa rồi cô còn đang nói muốn chạy tới ôm chầm lấy đây ư?
Đúng là hắn thật.
Nhưng mà ngồi bên cạnh hắn là ai kia? Không lẽ là bạn gái?
Cử chỉ có vẻ không thân mật lắm, điệu cười như có như không của hắn làm cô thấy chướng mắt. Đầu ngón tay thon dài thuần thục cầm dao dĩa, cắt một miếng thịt đưa lên miệng. Chỉ là ngồi ăn thôi mà sao cũng sang trọng thế hả????
Người phụ nữ ngồi cạnh hắn cũng lịch thiệp không kém, giống như hai thiên nga ngồi giữa một bầy vịt bầu vậy. Thật sáng, chói loà và đẹp đôi.
"Nhìn cái gì đấy?"
Xử Nữ theo tầm mắt của Thiên Bình mà quay sang nhìn. Quả nhiên có một đôi nam nữ đang thưởng thức các món ăn dưới khung cảnh đầy thơ mộng.
...Thật ra nói thế cho thêm hay thôi chứ chả thơ mộng gì lắm.
"Kia là hắn ta à?"
"Chính hắn."
"Sao cậu nói rằng trước có người nhờ cậu dạy hắn cách yêu cơ mà?"
"Thì đúng là như vậy."
Thiên Bình thản nhiên cuốn một dĩa mì rồi đưa lên miệng. Xử Nữ nhìn bộ dạng vô tư của cô mà trong lòng không khỏi ngán ngẩm.
"Không phải cậu thích hắn ta sao?"
"Nhưng người ta có hôn thê rồi!!"
"Cậu thật là...cứ mãi ngu ngơ như này bảo sao tới giờ vẫn còn chưa lấy chồng."
"Này này, cuối năm lên xe hoa rồi nên vênh mặt với bổn cô nương đúng không? Không sớm thì muộn trước ba mươi tuổi ta cũng sẽ sinh con đẻ cái."
"Ta giương mắt lên chờ."
Thiên Bình thở hắt một tiếng rồi lại tiếp tục món ăn của mình, mắt vẫn không tự chủ được quay sang liếc đôi nam nữ bên kia, có chút gì đó buồn buồn trong lòng.
...
"Mở cửa đê cô dì chú bác ơi!!!"
Tiếng đập cửa liên hồi kèm theo âm thanh quen thuộc vang lên khiến Thiên Yết giật mình.
Là cô...
Suốt hơn một tuần qua, cô cũng không có tới nhà hắn, cũng không nhắn tin cho hắn, cứ thế mà biệt tăm biệt tích đi. Tới bây giờ mới chịu xuất hiện, lại còn ầm ĩ đập cửa nhà hắn. Cô ta nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến muốn về thì về?
Suy nghĩ như thế nhưng cuối cùng vẫn là ra mở cửa cho cô. Đập vào mắt hắn là gương mặt khả ái dính đầy mồ hôi, hai tay còn cầm hai túi vải đựng tài liệu, mà thoạt nhìn qua có vẻ chúng không hề dày.
Cô đi đến phòng khách, bỏ hai túi tài liệu kia xuống cùng với chiếc balo rồi vội vã tìm tới bình nước, không cầm rót ra cốc, trực tiếp lấy hẳn bình mà tu lấy tu để. Hắn nhíu mày với hành động của cô, thật thô thiển.
"Anh, hôm nay cho tôi tá túc một đêm."
"Cái gì?"
"Chìa khoá phòng của tôi để quên ở cơ quan rồi, chìa khoá dự phòng thì lại để trong nhà, bà chủ hôm nay lại đi vắng nên..."
"Bạn cô đâu?"
"Tất cả đều ở cùng với người yêu hết rồi, còn có mình Cự Giải nhưng cô ấy không đồng ý, tôi van xin mấy lần rồi đấy nhưng mà vẫn cự tuyệt."
"Tôi cũng có thể cự tuyệt -"
"Ôi xin đừng..giờ anh mà không chứa chấp tôi, đêm nay tôi sẽ phải ở ngoài đường mất, tiền thì cũng chỉ cầm theo có vài chục, không đủ để thuê phòng khách sạn."
"Đi nha...cầu xin anh. Dù sao cũng là bạn bè tốt, quen nhau mấy tháng trời rồi chả lẽ thấy bạn gặp nạn mà không giúp?"
"Huống chi tôi còn là cô giáo anh, anh mà không chăm tôi tôi liền đánh anh."
Hắn lườm cô một cái rồi chỉ tay vào nhà tắm.
"Đi tắm đi, người cô hôi quá."
Thiên Bình chỉ nhún vai mấy cái, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Thật ra cô không bị mất khoá phòng, chỉ là do mấy ngày nay quá nhớ hắn, dường như đã lên đến cực điểm rồi mới mượn tạm cớ này để được ở cạnh hắn.
Nói thật, thân là con gái mà lại bày mưu kế hèn hạ như này, nhưng mà không sao. Khi người con trai mà tiếp xúc với con gái qua đêm, sẽ nảy sinh ra tình cảm, từ đó hắn bắt đầu sẽ có cảm xúc và rồi sẽ biết yêu là gì, sau đó hắn sẽ có thể tìm được người mình yêu và kết thân...và rồi...và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top