Chương 8: Tin tưởng, vị tha, dũng cảm

Về tới nhà hắn, cô đã tự tiện mở tủ lạnh ra như một thói quen. Nhưng mà...trống rỗng.

"Thiên Yết, sữa nhà anh đâu? Nhà có trộm à?"

"..."

Thiên Yết không trả lời, hắn vứt mấy cái túi lên trên bàn rồi nằm duỗi thẳng ra trên ghế sofa, tay cầm máy tính đánh. Cô cũng thuận theo hắn, lấy đại một hộp sữa rồi ngồi ngoan ngoãn dưới thảm xem tivi.

Cả tiếng đồng hồ không nghe thấy cô có động tĩnh gì, bình thường khi hắn ngồi làm việc chắc chắn một là cô sẽ mè nheo bên cạnh bắt hắn phải nói chuyện với mình, hai là nếu không trực tiếp làm phiền hắn thì cũng sẽ ngồi cười hô hố hô hố bên cạnh, nước dãi vụn bim bin từ mồm là phọt te tua ra hết, có khi còn dính cả lên tay hắn. Khủng khiếp.

Nhưng mà lâu lâu dần cũng thành thói quen, mới có hơn một tháng tiếp xúc mà giờ bao nhiêu nét sống quy củ từ trước tới giờ đều bị cô ta đảo lộn hết.

"Này, không sao chứ?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nhìn vào máy tính một lúc rồi lại nhìn xuống dưới chân mình.

"Này.."

"..."

Vẫn không có động tĩnh gì. Chậm rãi đưa tay hơi đẩy đẩy người cô, cả thân thể thuận theo chiều đẩy mà nằm dài trên thảm.

Ngáy hai tiếng "O..o" rồi lại hai tiếng "O..o". Không hiểu ý tứ của cô ta bị chó gặp mất rồi hay sao? Có thể ngủ ngon lành ở nhà trai lạ mà không sợ bị đè à. Da mặt dày, không biết sợ là cái gì.

Thiên Yết cố kìm lại, đặt máy tính xuống rồi bế cô ta lên ghế sofa, trước khi đi còn lấy một mảnh vải trải lên người cô, lỡ có bị cảm lạnh cũng không phải lỗi do hắn, lỗi là do cô ta sức đề kháng yếu. Tôi là có đắp "chăn" cho cô rồi.

Đáng lẽ ra nếu như ở trong phim, từ một tên đàn ông máu lạnh, bất cần với mọi thứ xung quanh chợt bị làm phiền bởi một người con gái có tâm hồn ấm áp, đập tan cái băng giá trong người hắn đi. Và vào tình huống nam nữ mặt gần mặt, thân thể kề thân thể như này thì rất có khả năng, người đàn ông sẽ nhìn ngắm cô ấy thật lâu tới miên man, khen từng nét đẹp trên gương mặt cô ấy và đặt lên đó một nụ hôn.

Nhưng mà đã bảo rồi, đây không phải là trong phim, là đời thực. Hắn ta thản nhiên vứt miếng vải lên người Thiên Bình rồi ung dung cầm máy tính đi vào trong phòng. Tiên tay vác theo bánh mì.

...

Tới khi cô tỉnh dậy cũng đã là sáu giờ chiều. Cả đêm qua không ngủ vì mải mê đọc tiểu thuyết của tác giả X, dặn lòng là ngủ mà tay cứ lật như cái máy, hại cô sáng ra đọc xong tiểu thuyết thì mẹ đã gọi dậy đưa đồ cho nhà ngoại.

Tới lúc đưa đồ xong thì đã quá trưa, giá như lúc bên nhà ngoại cô mượn tạm gối ngủ một giấc thì giờ đã chả mệt như thế này.

À lại còn cả trên đường gặp chuyện gia đình nhà kia nữa, hại cô đã mệt thì chớ còn phải cố tỏ ra lạnh lùng và tang bạo trước mặt dân chúng, mắt thì lờ đờ lại còn phải giơ nắm đấm với mấy ông cao to đen thùi lùi một cục.

Ôi dồi ôi, biết là mặt cô hơi dày hơn so với người khác nhưng cũng không ngờ cô có thể tự tiện tới mức mà ngủ ở nhà người đàn ông lạ. Nói là lạ chứ thân quen bỏ xừ, ngày nào chả gặp, nhỉ! Nhưng mà vấn đề mày vẫn là một đứa con gái đang trong độ tuổi bẽn lẽn thẹn thùng, cả hắn ta cũng trong giai đoạn thèm khát phụ nữ, thời kì động dục tăng cao. Lỡ mà đang ngủ lại bị đè ra thì...chết...

"Dậy rồi à?"

Làm xong một phần việc cũng đã là chiều tối, hắn tính lấy tạm thứ gì nhét bụng rồi tiếp tục công việc. Vừa ra khỏi phòng, bước chân vào phòng khách, đập vào mắt hắn là cảnh tượng cô đang dày vò thân thể mình, biểu cảm hoàn toàn khác so với dáng vẻ lúc buổi trưa. Kiêu ngạo, mạnh mẽ thế mà bây giờ chỉ toàn thấy bóng dáng của kẻ thần kinh trốn trại.

" Ừ..Có gì ăn không, tôi đói quá."

"Về nhà mà ăn, đây không phải khách sạn."

"Chỉ có bánh và sữa thôi à, đồ hộp này thì làm sao vừa với bụng tôi.."

"Cửa ở ngoài hành lang, đi nhớ đóng cửa cẩn thận."

Xoay người lại đi về phía cửa phòng khách thì một bàn tay giữ hắn lại, gương mặt vô cùng thản nhiên.

"Đi ăn thịt nướng không?"

"...."

....

Quán thịt Z là một trong những quán thịt nổi tiếng được nhiều tín đồ nướng săn lùng. Nếu như có một tâm hồn ăn uống và một đam mê cháy bỏng, chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với quán thịt Z này cả. Thịt ở đây rất tươi và ngon, nguyên liệu đảm bảo, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát, giá cả lại rất vừa túi tiền. Nói chung là hoàn hảo.

"Cho tôi một phần XYZ, hai phần ZXY và hai nước O."

"Này, anh đã từng đến đây chưa?"

"..."

"Đừng có mà làm cái vẻ mặt nhăn nhó đấy với tôi. Yên tâm hôm nay bổn cô nương ta mời. Khỏi khách sáo...Troén đê!!"

Tay Thiên Bình làm động tác nhanh thoăn thoắt, có khi sau này về già, cho cô đi bán thịt cũng được khối tiền. Thiên Yết cũng không khách sáo, dù sao chẳng mất tiền. Hắn cũng bắt đầu tự nướng thịt cho mình.

Trong lúc ngồi chờ thịt chín, Thiên Bình lôi ra một cuốn tiểu thuyết ra đọc. Đây là tác phẩm của tác giả X, là nhà văn mà cô hâm mộ nhất. Văn chương của chị ấy rất trau truốt, từng câu từng chữ đều để lại dư âm cho tác giả. Lời văn nhẹ nhàng, cốt truyện có lúc trầm bổng có lúc thanh cao.

Thiến Yết bất chợp gặp hình ảnh Thiên Bình đang ngồi đọc sách. Không cần biết nội dung nó là gì nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm cô ta cũng đoán ra được phần nào. Lúc thì cười toét cả miệng, lúc thì nhíu mày, lúc thì lại tỏ vẻ khinh thường. Có phải những ai cuồng ngôn tình cũng giống như con người này không?

Hắn ngồi nhìn cô một vài giây rồi quay lại nhìn vào mấy miếng thịt đang cháy xèo xèo, gắp một miếng bỏ lên rau sống vàng tươi, chấm sốt rồi cho vào miệng. Ngon tuyệt!!

Lúc cô đọc xong đoạn cao trào cũng là lúc Thiên Yết ăn hết mấy miếng thịt vừa mới bỏ lên vỉ nướng, trong đấy có cả phần của cô.

"Thịt tôi đâu?"

"Mất rồi."

"Anh ăn đúng không?"

"Chúng nó tự nhảy vào mồm tôi."

"..."

Ngài Yết, ngài thật khéo biết đùa.

...

"Này, chuyện trưa nay...Cô quen hai người họ à?"

"Chuyện nào?"

Thiên Bình nhìn chằm chằm vào mắt Yết, ngây thơ hỏi, nhưng mà không đợi hắn trả lời, cô đã ồ lên một tiếng.

"À, chuyện đấy á...Không, người lạ cả, chả qua lúc đang trên đường tới tìm anh, tôi bắt gặp bà ấy bị mấy tên đàn ông đuổi đánh. Tôi tính bỏ đi nhưng khổ nỗi tôi sinh ra vốn là bé ngoan, không thể làm ngơ được chuyện này, nên nhân lúc mấy tên đấy không để ý, tôi liền đưa bà ta đi trốn."

"..."

"Mà anh có biết không, trêm đời này tôi rất ghét bạo lực gia đình. Thời đại hiện nay, nói là nam nữ bình đẳng, quả đúng là bình đẳng thật. Ngày xưa chỉ có chuyện chồng bạo hành vợ nhưng bây giờ còn có cả chuyện vợ bạo hành chồng, đánh đập dã man không khác gì giã tôm giã tép."

"Để tìm được một tình yêu đúng nghĩa là một quá trình vô cùng gian nan. Tìm được người mình yêu không khó nhưng tìm một người yêu mình, yêu tâm hồn mình mới khó. Tới khi đến được với nhau rồi, có lâu dài được không lại là một chuyện khác. Và đến lúc cưới nhau, có sống với nhau tới cuối đời cũng lại là một vấn đề khác. Cá nhân tôi xem tình yêu như là một thứ thiêng liêng, tôi không muốn để cho nó bị vấy bẩn. Trong tình yêu là phải có tin tưởng, vị tha, dũng cảm. Nếu như không có tốt nhất đừng nên yêu ai."

"Cô có vẻ hiểu biết về tình yêu..."

Thiên Yết đăm chiêu nhìn cô, cô cũng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Rồi cuối cùng lại chốt một câu.

"Tôi có biết cái quái gì đâu, đọc tiểu thuyết thấy người ta nói thế chứ, anh nghĩ tôi thông minh tới như thế à?"

"Thảo nào bây giờ vẫn còn là trinh nữ."

"Anh...Này, anh nghĩ anh hơn tôi à? Cái thứ sắp ba mươi tuổi mà còn zin, không sợ người ta cười vào mặt à?"

"Zin của tôi chỉ để trao vợ, những người khác mơ tưởng mà dòm ngó."

"Tên thần kinh...Ê này, đợi tôi với chứ..Này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top