Chương 7: Đằng sau vóc dáng nhỏ bé (2)

Lão nhìn người đàn bà đang núp sau lưng cô, bộ dạng thương tâm, vừa muốn tiến tới gần chồng mình lại vừa sợ sệt, bộ dạng muốn đi nhưng không dám vì sợ khiến người khác cảm thấy đau lòng. Tròn một giây phút nào đó ông ta có cảm giác mềm lòng nhưng nghĩ tới những việc đã làm giờ cũng không thể quay đầu lại được nữa.

"Con khốn đấy chỉ nhìn chằm chằm vào tiền của tao thôi, có cái chó gì mà nó đòi thương đòi chăm sóc cho tao? Ngày xưa nó chạy theo tao cũng chỉ vì tao giàu, giờ tao phá sản nó cũng bỏ đi theo thằng khác, có bao nhiêu tiền kiếm ra được nó cũng chỉ cất để đưa cho thằng chó đấy. Mày hỏi xem có thằng chồng nào còn bình tĩnh được không?"

Cô chỉ nhìn chằm chằm hắn rồi quay sang bà vợ, gỡ tay bà xuống khỏi áo cô rồi từ từ đẩy lên phía trước ông chồng. Mặt bà gần như tái mét đi nhưng sâu tận trong ánh mắt ấy, vẫn còn chút gì đó ân cần.

Nhìn thấy cô nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý "không sao đâu", bà mới dám bước tới gần chồng mình, ngồi bên cạnh hắn, nhìn từ đầu tới chấn hắn, dường như hắn ngày càng ốm yêu đi, vẻ mặt cũng xanh xao hơn rất nhiều. Nhiều vệt sẹo lớn nhỏ bà chưa từng nhìn thấy giờ cũng đã xuất hiện trên đôi tay của người đàn ông. Giương đôi tay ra, muốn chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người đã ngày đêm làm khổ gia đình bà, khuôn mặt đã từng cho người đánh đập hai mẹ con nhà bà, nhưng mà..chính khuôn mặt này..ngày xưa bà đã yêu, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng rồi cánh tay chỉ dừng lại ở không trung và thu lại trở về vị trí ban đầu.

"Anh có sao không?"

"..." Lão ta không trả lời.

"Anh đói không? Cùng về nhà ăn cơm nhé?"

Lấy hết can đảm của mình bà cầm tay hắn ta lên nhưng lại bị hắn đẫy ngã xuống mặt đất. Nền đất trơn ẩm vì mưa mà làm cho bộ quần áo của bà vốn đã bẩn nay còn bẩn hơn.

"Bỏ tay tao ra, mày không có tư cách động chạm đến tao."

"Đừng như thế mà..em xin anh.."

"Nhân lúc tao không có mặt ở nhà, lén lén lút lút lấy tiền đem cho thằng chó kia rồi lại tình chàng ý thiếp, trong khi chồng mày đến năm nghìn mày còn không đưa cho, mày chán chồng mày lắm rồi đúng không?"

"Em khô...ng.."

"Mày chán thằng già này rồi, giờ muốn tìm thằng khác, mày thèm hơi trai.."

"Tao nói cho mày biết, mày đã là vợ tao thì phải nghe theo lời tao. Tao muốn bao nhiêu mày phải đưa bấy nhiêu bằng không mày cứ nằm đấy chờ chết đi. Nói luôn với cả đứa con mày nữa, liệu thần hồn, có ngày tao tự tay đập chết nó."

"Anh đánh em, mắng chửi em cũng được nhưng đừng tìm đến con, nó vẫn còn đang đi học. Dù gì cũng là con anh, cầu xin anh tha cho nó."

"Con tao? Biết đâu nó lại là con thằng khác? Trước khi cưới mày cũng từng qua đêm với nhiều thằng khác lắm cho nên đừng giở cái giọng nó là con tao. Mày không thấy nó buồn cười lắm à."

"Không phải..anh đừng như thế mà.."

"Mày chỉ biết cầu xin tao như một con chó, nhưng mà mày lại không giải thích với tao, suy cho cùng chỉ vì bị tao phát hiện nên mày mới lấy lòng cầu xin tao, chứ thực chất mày không coi thằng này ra gì. Nói đi, tao nói thế có đúng không?..."

"Không, anh đừng hiểu lầm em....A......."

Bất chợt bàn tay bà bị một bàn tay khác kéo dậy, đẩy về phía sau lưng mình. Đôi mắt Thiên Bình ánh lên sự giận dữ, kèm theo đó là sự khinh bỉ đối với người trước mặt.

"Đi, chúng ta không thèm quan tâm tới loại người này. Ông ta không xem bà ra gì cả, thì bà đừng mất công giải thích. Tốn năng lượng."

Thiên Bình tính đưa bà ta tới một nơi nào đó mà chính cô cũng không biết, chỉ biết là tới nơi mà bà ta không còn thấy lão già độc ác, vũ phu đó.

"Tất cả, gã kia trả các anh bao tiền, tôi sẽ trả gấp năm. Cho hắn ta một bài học rồi tống hắn vào nhà tù vì tội hành bạo lực gia đình."

Cô tựa như một nữ hoàng quyền lực đứng trước mấy tên to con kia ra lệnh, kiêu ngạo ra lệnh.

Mấy tên kia vốn dĩ chỉ cần mấy đồng bạc là đã sáng mắt lên, nay được trả gấp năm lần. Có ngu mới không chịu nhận.

Năm tên kia sau khi nghe được lời nói của cô, ngay lập tức liền đứng dậy, mặc dù xương cốt có đau nhức do vừa bị cô xuống tay, nhưng vì món lợi trước mắt, có đau đến mấy cũng phải chịu. Huống chi tên bị đánh trước mắt chỉ là một kẻ quèn, gầy gò ốm yếu như sắp chết đến nơi, chỉ được cái to mồm. Cả năm người cùng xông vào đánh đập gã đàn ông kia, càng đánh chúng càng hả hê, chẳng những nhàn rỗi mà còn có được thật nhiều tiền.

"Nói đi nhà bà ở đâu, tôi sẽ cho người đưa bà về..."

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là êm xuôi, nhưng không giống như suy nghĩ của cô. Bà ta lại giật lấy cánh tay chạy về phía chồng mình.

"Dừng lại đi...đừng đánh anh ấy nữa..tha..tha cho chồng tôi đi mà...xin mấy người...hãy tha cho anh ấy.."

Bà vừa ôm lấy chồng vừa ra sức gào thét. Nhưng mấy kẻ kia không quan tâm, chúng chỉ hất bà sang một phía rồi tiếp tục đánh đập người đàn ông kia.

"Đừng...Đừng đụng tới chồng tôi..Cút ra hết đi!!"

Bùn đất bẩn thỉu bám vào từng mảnh da mảnh thịt trên người bà, mặt bà đã lấm lem, còn có những vết sẹo nhỏ chưa lành. Bộ dạng chật vật bò lăn tới phía đống ngươi kia nhưng lại bị hất ra xa. Tiếng kêu gào của người phụ nữ ngày một to..

"Xin cô, làm ơn buông tha cho chồng tôi...Tôi không thể sống được nếu thiếu anh ấy...Bọn họ...bọn họ còn đánh như vậy nữa...anh ấy sẽ chết mất..Xin cô mà.."

Thiên Bình lạnh lùng nhìn bà ta, nhíu mày "Hắn chỉ toàn đem lại phiền phức tới, chết cũng không có gì tiếc."

"Không..không...Anh ấy là tất cả của tôi, nếu không có anh ấy tôi sẽ chết mất...Xin cô...làm ơn hãy bảo họ dừng lại đi..Làm ơn.."

Tiếng kêu ngày một bé nhưng nước mắt vẫn đua nhau lăn trên gò má chai sạm của người phụ nữ. Cô ra lệnh cho bọn họ dừng tay rồi ngồi xổm xuống.

"Tại sao vì một người không xứng mà thống khổ như vậy?"

"Anh ấy là chồng tôi...Cho dù có đánh đập tôi như thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn là chồng tôi."

"Nhưng mà hắn ta đã nói những lời lẽ như vậy với bà..."

"Đấy là do anh ta không hiểu nên mới như vậy. Tôi không có lén lút đưa tiền cho người đàn ông khác..Trái lại còn vay mượn hắn ta để trả nợ hộ cho anh ấy...Hiểu lầm cũng không sao, miễn có ngày đừng rời bỏ tôi là được...r..."

Nói tới câu này bà ta liền ngất lịm đi trong nước mắt. Trời một lần nữa lại đổ mưa, là do ông trơi thương cảm cho số phận nghiệt ngã của người phụ nữ này sao?

"Alo, cho một xe cấp cứu tới đường X quận Y..vâng...vâng.."

"Ma Kết, xem cho tôi..."

Cô ngạo nghễ đứng dậy, nhìn vào mặt mấy tên côn đồ.

"Công việc xong rồi, cô em mau trả tiền cho bọn này chứ nhỉ."

"Yên tâm, tôi không thất hứa. Chỉ có điều các anh sẽ phải vào làm việc ở đồn cảnh sát một thời gian."

"Mày..mày vừa nói cái gì?"

"Tôi đã cho người gọi cảnh sát tới, các anh có thể sẽ phải ăn cơm tù một thời gian..."

Thiên Bình chưa nói hết câu, năm tên kia đã cầm gậy xông tới. Vì quá bất ngờ nên cô chưa kịp phòng bị gì, chỉ có thể ngẩn người ra.

Nhắm chặt mắt lại...không đau?

Hé mở mắt ra chỉ thấy trước mặt mình là hình dáng của người đàn ông khiến cô nhung nhớ suốt ngày đêm.

"Thiên Yết?.."

"Đã yếu thì đừng ra gió."

Anh chỉ hờ hững ném cho cô một ánh mắt, rồi vung tay đập mấy tên to xác kia. Anh ra đòn rất nhanh và gọn, chỉ trong giây lát mấy tên này liền gục xuống.

Xe cấp cứu lẫn cảnh sát đều kịp tới. Trước khi quay lưng đi, cô còn đứng lại nhìn mấy tên côn đồ kia "Yên tâm, tôi sẽ cho người mang tiền tới chăm sóc cho từng gia đình của các anh. Số tiền kia tôi đã nói rồi, sẽ không quỵt đâu. Vào trong đấy một thời gian rồi ra, sau này cố gắng tìm công việc tốt, đừng đi đánh thuê nữa.."

Mấy tên kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào xe. Có lẽ họ cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới.

"Hai ông bà phải mau khoẻ, còn có sẽ có cảnh sát canh gác phòng ông 24/7, họ còn có một vài lí do muốn điều tra ông. Mau khoẻ.."

Nói rồi, cô kéo tay Thiên Yết đi về căn nhà anh. Cả quãng thời gian đó không một ai nói gì cả. Thiên Yết lúc đầu hơi ngỡ ngàng vì hành động này nhưng rồi cũng để cho cô kéo đi. Anh thấy việc làm này vô bổ nhưng cũng không sao. Bổn đại gia sẽ tạm cho qua, dù sao tay cái người này cũng mềm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top