Chương 3: Hồi tưởng
"Này, ra mở cửa cho tôi đi chứ."
Đúng bảy giờ, bên ngoài nhà hắn đã vang lên tiếng kêu đầy thất thanh.
Khốn nạn thật, mới sáng sớm ngày ra tên khốn chết tiệt nào dám tới làm phiền hắn. Nhất định tên này chán sống rồi nên mới chọn đúng giờ thiêng làm phiền giấc ngủ hắn.
Thấy bên trong không có động tĩnh gì, Thiên Bình lại đập cửa mấy hồi nữa. Miệng không ngừng thúc giục:
"Ê, dậy đi...dậy mà ra mở cửa cho tôi đi chứ."
Đáp lại cũng chỉ là một không gian thanh tĩnh. Trong nhà có người mà như không, cảnh vật rất mực yên tĩnh. Nếu như không phải là một căn biệt thự mà là căn nhà xập xệ, mục nát, chắc cũng không có gì bất ngờ nếu bị người ta đồn là ma.
"Chậc chậc, thật hết cách với cậu."
Không còn nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên ngoài nữa, hắn lúc này mới yên tâm chùm chăn lên tận hưởng giấc ngủ của mình. Ai ngờ chưa được bao lâu, hắn đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ căn bếp.
Trong nhà lúc này rõ ràng mỗi mình hắn, người nhà cũng không ai biết chìa khoá nhà hắn, chẳng lẽ có kẻ trộm. Mà quan tâm làm gì, giấc ngủ bây giờ quý giá hơn mấy thứ đồ vật đấy nhiều, mất thì mua cái mới, mà nếu bị giết chết thì đầu thai kiếp khác.
Còn đang say giấc nồng bên tấm chăn bông thì xô nước lạnh đổ ào xuống.
"Ào..."
Tiếp theo đó là tiếng hét của một người đàn ông.
"Thằng khốn nào dám đổ nước vào mặt tao?"
"Thằng này."
Nhìn người trước mặt thản nhiên ăn chiếc bánh mì hôm trước hắn vừa mua, rồi trên tay lại cầm chiếc xô nước quay quay. Hình ảnh đấy thật sự rất ngứa mắt. Con điên kia, rốt cuộc nó có bị thần kinh không dám tạt cả xô nước vào người hắn.
"Cô bị điên à...Cút ra khỏi nhà cho tôi!!!"
Thiên Bình chỉ nhàn nhã bịt tai lại, ném cho hắn một chiếc khắn đang vứt chỏng chơ trên ghế rồi tiếp tục phi vụ cướp bữa sáng của chủ nhà làm cho mặt ai đó ngắn tũn lại. Dám lơ lời của mình, coi như cô cũng có gan lắm. Thiên Yết vứt chiếc khăn sang một bên rồi lại nằm xuống giường, mặc xác cô ta, giờ lúc này giấc ngủ đối với hắn mới là quan trọng nhất.
Thiên Bình ăn xong bữa sáng "cướp" tính quay sang nói gì nhưng lại thấy hắn ta đang ngủ, hơn nữa lại còn ngủ rất ngon. Bước chân thật nhẹ nhàng bên ghê sofa, nơi hắn đang say mình trong giấc nồng, cúi người xuống, cô ngắm nhìn hắn ta trong vô thức. Oa, lông mi hắn thật dài nha, như lông mi con gái ấy, chắc hẳn hồi bé tên này so với con gái nhất định còn đẹp hơn vạn lần. Da mặt hắn trắng cực kì; chậc, giữ da tốt thật, cô mà đứng cạnh hắn chắc...Sống mũi cao thật cao nha, tiếng thở đều đều ôi mẹ ơi sao mà nghe kích thích chết đi, đôi môi mỏng vừa đủ này, nếu được hôn lên đấy chắc tê cả đời.
Thiên Bình vẫn còn ngơ ngẩn với suy nghĩ biến thái của mình. Chết thật, tại sao một con người như cô lại có thể suy nghĩ giống như loài động vật ở thời kì động dục? Nếu như không muốn nói là bệnh hoạn. Cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Người nào đấy cố gắng đứng dậy để tránh cho bản thân mình xuất hiện hàng loạt suy nghĩ biến thái...nhưng hình như không thành công. Đáng buồn thay.
Thôi thì ngắm một chút đi? Dù dao hắn ta cũng vẫn đang trương mắt ra ngủ như một con lợn chính cống, chả biết trời đất gì nữa. Tệ thật, tại sao cơ thể hắn lại toả ra một mùi hương quyến rũ phụ nữ đến thế cơ chứ. Đây là cô còn chưa chồng, nếu là người phụ nữ có chồng sẽ sớm sa ngã vào hắn mà giở trò bại hoại. Yết hầu của hắn kìa. Ôi cha mẹ ơi, con muốn cắn lên đó, tại sao của tên này nhìn lại kích thích tới như vậy. Hiếp dâm con mắt người khác chết mất!!!
Rồi cô di chuyển mắt xuống phía dưới. Chắc chắn, cách sau lớp áo mỏng kia là một thân hình tuyệt đẹp, cực phẩm của cực phẩm, chắc chắn chạm vào nó một lần sẽ nhớ cả một đời. Ực..
Tầm mắt của cô ngày càng to gan, nhìn hẳn xuống bên dưới thân hắn. Phía sau lớp quần kia...phía sau lớp quần kia là một thứ... Trời đất ơi, xin hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Chết tiệt thật, cô từ lúc nào lại đi soi mói nơi đó của con trai cơ chứ, huống chi còn là bạn học hồi cấp 2.
Ừm...thật ra thì...ừm, sự thật là...chỉ là bạn cấp hai thôi.
.....
Được rồi được rồi, là cô thích hắn được chưa. Đây là cái tên mà cô đã thích thầm hắn trong cuối năm cấp hai. Hắn học lớp 9A1, là cái lớp mà đa phần số học sinh đều nằm trong top đầu bảng. Một cái lớp phải nói là thành tích học tập đáng nể, nghe đâu hình như học sinh của lớp đấy đều đỗ vào những trường top đầu, còn có người đã nhận được học bổng toàn phần của những trường quốc tế ở bên nước ngoài. Nghe kinh dị thật.
Mà đáng lẽ ra tình cảm cô dành cho hắn sẽ còn tiếp tục nếu như hắn còn ở Việt Nam. Nghe đâu sau khi học xong cấp hai, hắn đã được cha mẹ cho sang nước ngoài học, hình như là cha hắn muốn hắn tiếp quản công ty nên cho con sang nước ngoài để sớm có thể thích nghi được. Nhưng mà theo cô nghĩ một con người hoàn hảo như thế thì cần gì phải học cách thích nghi?
À mà đừng có nói cô hay đi xen vào chuyện gia đình nhà người ta nhé. Cái này là khi đi họp lớp cấp 2, có mấy người bạn cũ nói chuyện với nhau, cô tình cờ nghe thấy được chứ không phải là đi hớt lẻo đâu nhé. Ấy vậy mà cô lại quên bẫng tên này đi mất. Thật ra nói là thích cũng không phải là thích, chỉ là rung động nhất thời thôi, cái rung động này kéo dài được khoảng ba tháng thì kết thúc vì cô phải tập trung ôn thi vào cấp ba, hắn cũng vậy nên ít khi nhìn thấy hắn lắm, tình cảm từ đấy cũng nhoè dần theo gió mây luôn. Không nghĩ sẽ có một ngày, cô lại được gặp lại hắn, hơn nữa còn có thể nói chuyện, ở cạnh hắn một khoảng cách rất gần, ví dụ như là bây giờ.
Nhan sắc hắn càng ngày càng cải thiện lên đáng kể. Nếu như ngày trước cô bị hắn thu hút bởi vẻ thư sinh, trầm tĩnh thì lại một lần nữa cô bị thu hút bởi khí chất của hắn, hắn vẫn lạnh lùng như hồi đầu cô biết nhưng giờ hắn là một người đàn ông, mang trên mình tư vị của một người trưởng thành, điều này càng làm hắn trở nên quyến rũ hơn. Cô thật muốn chinh phục người đàn ông này, độc chiếm làm của riêng, nhưng đáng tiếc, cô đã lỡ hứa với Song Tử, rằng nhiệm vụ của cô chỉ là dạy hắn cách yêu thôi, cô tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm nào với hắn.
Nghĩ lại tại sao cô lại đi đồng ý chuyện đấy với Song Tử nhỉ? Là vì linh cảm sắp được gặp người quen, hay là vì do quá rảnh rỗi nên mới đồng ý giúp người ta? Mà hắn ta cũng thật là...bắt cô dạy cách yêu đương mà không cho phép cô yêu. Như thế thì bố ai mà làm được????
—————————————
Mọi người thi tốt nhé. Hứa khi thi xong tớ sẽ đăng chương mới!! Luv!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top