Chương 10: Nụ hôn "trứng"
Thiên Yết buông bàn phím xuống, ra khỏi phòng tìm kiếm lấy nguồn lương thực. Lúc đi qua phòng khách, đập vào tai hắn là tiếng cười chói tai của "kẻ xa lạ".
Thiên Bình từ lúc tới nhà hắn, ngoại trừ cái lúc ngoan ngoãn khi xin phép được ở lại ra thì còn lại đều thản nhiên như ở nhà mình. Thay quần áo vứt la liệt trên sofa. Túi xách quẳng giữa đất. Thức ăn vặt hắn mua cho một tuần cũng nằm rải rác trên mặt bàn. Đây chính xác là cái chuồng lợn.
"Cô đã làm gì phòng của tôi?"
"..."
"Tôi nhắc lại lần hai.."
"..."
"Thiên Bình, cô có bị điếc không? Con chó nào đã tha cái tai của cô đi rồi?"
"Cái gì? Để yên đang hay mà."
Thiên Bình vừa dứt lời, màn hình trên tivi tắt bụp đi, chỉ còn lại một màu đen.
"Anh làm cái trò gì thế?"
"Tôi không có ý kiến gì khi cô dùng tivi nhà tôi, nhưng để đồ đạc bừa bộn như này thì cô quá đáng lắm rồi. Một là dọn rồi sẽ có tivi, hai là ra ngoài!!"
"Dọn thì dọn."
Thiên Bình mệt mỏi nhặt từng đồ một, lúc nhặt tới đồ lót, cô còn mỉm cười ranh ma quay quay trước mặt Thiên Yết, nhưng cái mà cô nhận được chỉ là một cái lườm đầy khinh miệt.
Xong xuôi cô lại mở tivi ra tìm bộ phim vừa rồi. Thiên Yết cũng chẳng bận tâm đến cô ta, cầm lấy một túi bánh mì với đồ hộp rồi ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua chợt Thiên Bình gọi với hắn:
"Này, nếu không bận thì ra đây xem phim chung với tôi, mới được có hơn chục phút thôi, tiện thể tắt hộ cái đèn luôn với."
Lúc đầu hắn tính bỏ lơ cô, nhưng thiết nghĩ việc cũng xong rồi, giờ vào cũng chỉ đọc sách thôi nên phá lệ một lần, tiến tới gần cô, tắt đèn rồi ngồi dựa vào ghế.
Bộ phim này là bộ phim đang được giới trẻ ưa chuộng. Tuy toàn là dàn diễn viên trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều như các anh chị trên nhưng quả thực họ đóng rất đạt. Nội dung phim là một cô gái có vẻ ngoài xấu xí nhưng lại đi thích thầm một người khoá trên.
Từng ngày cô đều cố gắng thay đổi bản thân để trở nên xứng đáng với anh ấy hơn. Rồi cũng đến một ngày, cô ấy đạt được mục đích của mình, từ một con vịt cô ấy đã hoá thành thiên nga, xinh đẹp và lộng lẫy. Nhưng người ấy lại không yêu cô ta. Cuối cùng anh ta đi du học Mỹ và chỉ để lại trước thềm cửa cô một quyển sổ nhỏ. Trong đó nó có những bức ảnh của cô ấy, và dưới mỗi bức ảnh lại đều có một dòng chữ ghi suy nghĩ của anh ấy.
Kết thúc, hai người gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách, cô trở thành thông dịch viên còn anh ấy là một bác sĩ. Tuy không còn là học sinh nhưng tình cảm của họ dành cho nhau vẫn ngây ngô như ban đầu.
Thiên Yết xem phim xong cũng thấy khá được, tạm ổn, có tính giải trí cao. Quay sang thì đã thấy người bên cạnh khóc đẫm nước mắt.
"Này.."
"Tại sao thích nhau nhưng lại không nói cho nhau biết, khổ sở như thế để làm gì cơ chứ?"
"Cuối cùng vẫn là một cặp còn gì."
"Nhưng mà vẫn buồn. Nhất là cái lúc anh kia lật từng trang trong cuốn sổ ấy. Rõ ràng là thích chị ấy nhiều như thế mà vẫn giả bộ làm ngơ. Hại cả hai người đều buồn, mà hại cả độc giả cũng buồn."
"..."
"Nếu mà là tôi, tôi đã đi nói cho anh ấy rằng tôi thích anh ấy rồi chứ chả phải như chị kia đâu."
Thiên Yết nhìn thẳng vào gương mặt cô. Lúc ấy Thiên Bình cũng chẳng hề hay biết đang có một người nhìn cô tới chăm chú. Nước mắt cứ chảy, miệng vẫn cứ nói. Thật là xấu.
Người nào đó từ từ đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ, miết lấy đầu môi của cô rồi liếm, sau đó còn đưa lưỡi vào bên trong miệng cô.
Không tệ!
Thiên Bình nước mắt nước mũi thì vẫn còn tèm nhem liền bị hành động của hắn làm cho sửng sốt.
"Tỉnh!"
Hôn kịch liệt xong, Thiên Yết chỉ buông một câu hững hờ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng hắn còn chưa bước chân ra hành lang đã bị một bàn tay khác kéo lại.
"Nhà còn cái gì ăn không? Chứ ăn vặt như này tôi không no nổi."
"Không có."
"Hay anh làm mì cho tôi ăn đi."
"...."
"Hay thôi để tôi làm cho vậy, nhà còn trứng chứ? Ăn mì trứng nhé?"
"Không ăn."
...
Thiên Bình để nồi xuống, bưng lấy hai đĩa mì xào trứng có tương ớt ở trên đặt lên mặt bàn. Rồi vào phòng trong gọi hắn.
"Ra ăn đi, nguội mất ngon. Ăn ở phòng khách đi, tôi muốn xem phim."
Hắn không nói gì, cũng chỉ đứng dậy đi theo bước chân cô.
Thiên Bình mở một bộ phim của Trung Quốc rồi tận hưởng đĩa mì xào thơm phức. Hắn ngồi bên cạnh chỉ tập trung ăn, chứ cái thể loại phim này chỉ dành cho trẻ con. Nhưng mà xem một đoạn tự dưng thấy hay hay thế là hai người một cao một thấp cứ ngồi co chân lên ghế vừa xem phim vừa ăn mì.
Tới đoạn nam chính từ chối tình cảm mấy năm của nữ chính, cô dường như bật khóc hẳn lên. Tuy đã cố kiềm chế nhưng tiếng nức nở vẫn lọt vào tai hắn. Nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt rồi đưa đầu cô áp sát vào vai hắn, khẽ bảo:
"Thế mà cũng khóc, đồ trẻ con."
Thiên Bình ngơ ra một hồi lâu nhưng rồi cũng tự nhiên dựa đầu vào vai hắn. Phim cứ thế đi đến hồi kết, nam chính nữ chính trở về bên nhau, một cái kết đầy quen thuộc với nhiều bộ phim.
Thiên Yết tính nhổm người dậy đi vào phòng thì phát hiện ra con người ngồi cạnh đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt cô thanh thoát, làn da rất mịn do không hay sử dụng mĩ phẩm. Hắn nhớ có một lần nghe vu vơ cô kể để giữ được da thế này là do mỗi đêm cô thường hay đắp dưa chuột, cà chua để khiến da sáng mịn hơn. Giờ mới trông thấy kĩ, nếu như cắn lên đó một cái hẳn sẽ rất mềm.
Rồi tầm mắt hắn di chuyển xuống bờ môi đỏ hơi khẽ mở của cô. Miệng lưỡi hắn đột nhiên trở nên khô khốc lại. Theo bản năng áp môi mình lên môi cô, tận hưởng sự ngọt ngào trên đó.
Lúc hắn rời khỏi môi cô thì cũng là lúc cô mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Đối diện với ánh mắt ngây ngô của cô, hắn chỉ có thể biện cớ một lí do vớ vẩn rồi trở lại phòng của mình:
"Ăn với chả uống, bẩn như lợn. Tôi thấy miệng cô có dính trứng nên tiện tay lau hộ thôi. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ."
Hắn không biết rằng khi hắn đi thì người nào đó ở trong phòng đang còn ngơ ngác, tay cứ miết môi mãi rồi sung sướng hét không thành lời.
Hắn là đã rung động, đã có chút rung động với cô rồi. Được lắm, cứ đà này chả mấy chốc hắn sẽ biết yêu là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top