Chương 1: Mở đầu
"Xin chào, tôi là Song Tử."
"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Thiên Bình. Hôm nay anh có việc quan trọng gì cần nhờ tới tôi?"
Về buổi gặp mặt này cô rất không thích, chẳng qua là do Cự Giải hứa sẽ mua cho cô thật nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên cô mới miễn cưỡng rời đi. Nếu không đáng lẽ giờ này cô phải nằm trong chăn ấm nệm êm mà thưởng thức tiểu thuyết.
"Thời gian còn dài, cô nương chớ vội. Cô muốn uống gì cứ gọi."
Liếc nhìn qua cô, dáng dấp cô ta không có nét gì quyến rũ, cũng chẳng có tí dễ thương nào cả. Khuôn mặt chỉ có thể gọi là ưa nhìn chứ chưa tới mức xấu động lòng người. Hình dạng nhỏ nhắn, so với học sinh trung học còn thấp hơn. Tầm..một nét năm? Hay là một mét sáu? Balo đeo sau lưng cũng chỉ là loại tầm thường, lại còn rất nhiều hình dán chằng chịt xung quanh. Thật tệ!! Rõ ràng anh là anh đang ngồi với một đứa trẻ con mà.
" Cho tôi một ly sữa nóng."
Đưa mắt nhìn quyển menu trên tay người phục vụ còn chưa kịp mang tới, cô đã mở miệng ra gọi đồ. Đưa mắt nhìn về người trước mặt lại bắt gặp ánh mắt soi mói của hắn. Trên đời cô chúa ghét những tên con trai nào nhìn cô với ánh mắt đấy. Thật khó chịu.
"Anh có điều gì muốn hỏi sao?"
"A..không. Xin phép tôi có điện thoại."
Đúng lúc hắn muốn hỏi năm nay cô học lớp mấy, đã dậy thì hay chưa thì tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhìn một hồi lâu, quay người đi chỗ khác rồi cuối cùng mới nhận.
"Tôi bảo cậu tìm cho tôi một người phụ nữ xứng đáng với anh trai tôi mà cậu làm cái quái gì thế này. Nữ sinh trung học ?? Thôi đi làm ơn, khẩu vị của ông anh tôi không tệ tới mức đấy đâu, sinh viên ra trường chưa chắc hắn ta thèm để mắt tới đằng này lại giao cho tôi một học sinh. Cậu muốn dụ dỗ tôi làm những trò đồi bại với trẻ con à? Thật phiền phức."
Không để cho người trong điện thoại có cơ hội giải thích, Song Tử đã cúp máy. Nén cơn giận xuống rồi lại quay sang nở nụ cười hiền với cô.
"Này em gái, anh xin lỗi vì đã làm em mất thời gian như này. Uống xong cốc sữa này em có thể về nhà học bài được rồi..."
"27."
Không để cho hắn có cơ hội nói hết lời, cô đã chặn miệng hắn.
"Hả, em nói gì anh nghe không rõ."
"Tôi nói là năm nay tôi 27 tuổi. Thật phiền phức. Sao những người đàn ông như các anh lại phiền phức tới như vậy cơ chứ."
"Cái gì? 27 tuổi?"
Như không tin vào tai mình, cô gái trước mắt hắn sao lại có thể hơn tuổi anh cơ chứ. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là dáng vẻ của một đứa trẻ con.
"Cô còn hơn tôi hai tuổi? Cô không nói đùa chứ."
"Tôi không rảnh cùng anh nói đùa. Xin lỗi vì hồi nhỏ không chịu khó ăn uống nên thiếu chất, nên giờ lớn không nổi chỉ có thể ở trong dáng vẻ này."
Cô điều chỉnh lại cặp kính to đùng trên khuôn mặt của mình rồi nhếch mép nhìn tên kia đang trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Tính đứng dậy bỏ đi thì bị một bàn tay kéo lại.
"Tôi có một việc muốn nhờ chị."
...
Aizz..thật là mệt mỏi quá đi mất. Hôm nay là cái ngày gì mà lại xui thế không biết. Đã bỏ lỡ chương mới nhất của tiểu thuyết mà cô luôn thích giờ lại đến phiên làm người trông giữ trẻ? Làm ơn đi, tha cho tôi được không, tôi chỉ muốn được sống một cách yên bình.
Dạy cách yêu ư?
Phiền chết đi được. Bọn đàn ông toàn là cầm thú. Duy chỉ trừ có một người...Người đó, cậu ấy rất hiền, rất ấm áp, chỉ với mình cô thôi..cậu ấy là mối tình đầu của cô. Và rồi...và rồi...
Không biết từ lúc nào cô đã thiếp mất đi bởi sự mệt mỏi từ những gánh nặng ngày hôm nay. Tất nhiên ngày mai cô sẽ được gặp lại một người vừa quen vừa cũ. Ngủ ngon nhé! Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top