chap 17
- Bắt đầu nào!- cô nhết mép cười nói.
Câu nói vừa xong anh và cô mỗi người cầm một con dao lao vào nhau. Tiếng' keng'' cheng' cứ vang lên liên tục. Cô đâm thẳng con dao về phía anh thì bị con dao của anh chặng. Rồi anh cầm con dao nghiêng qua định đánh vào phần cánh tay của cô thì lại bị cô chặng. Các đường dao được diễn ra liên tục.
Bỗng Ngọc Như từ đâu tiến tới nhân lúc Bình nhi sơ ý Bảo bình đã chạy lại phía Ngọc Như, con dao như đang khát máu. Cô quay về phía đó la lớn:
- Đừng có mơ !
Cô chạy thật nhanh về phía Ngọc Như nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã nhanh hơn đưa con dao về phía cổ Ngọc Như. Cô ta sợ hãi khóc lớn. Cô đưa dao lên thủ vì chỉ lo phòng anh nên cô không để ý tới Kim Ngưu. Cô ta cầm dao lao về phía cô, khi đó cô cảm thấy có gì lao về phía mình vôi né xang một bên nhưng con dao đâm vào vai cô cũng không sâu lắm. Cô ngước lên nói:
- Chơi hai đâu một à! Thật không công bằng mà.
- Trong thế giới này có hai chữ '' Công bằng '' sao.- Kim ngưu nhìn cô cười buồn.
- Đúng là không có hoàn toàn nhưng không phải nó vẫn tồn tại ở một chỗ nào đó.- cô nói.
- Chỉ có cô nghĩ thế.- Kim ngưu nhìn cô .- Thiên yết cũng đâu có công bằng giữa tôi và cô!
- Vậy thì cô không thấy cô quá bất công quá sao! Với một người con trai. - Thiên bình cầm con dao trên tay đang thủ.- Bảo bình, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Hãy thả cô ấy ra!
- Vậy sao?! Em có vẻ rất coi trọng cô ta!- anh ta cười nham hiểm- Vậy xem đây!
Anh ta đâm vào ngực trái của Ngọc Như. Cô la lên:
- Không được! Đừng làm vậy....
Cô định chạy lại thì bị kim ngưu lại chặng cô. Cô nhìn Ngọc Như bất động. Lại một người vô tội rơi vào chuyện này.
Con người cô cảm thấy lạnh lẽo hơn. Cô liền mất đà quỳ xuống, cây dao rời khỏi tay cô, đau quá.
- Có sơ hở !
Kim ngưu từ đâu lôi ra một cây súng bắn về phía cô nhưng lại gặp một vật cản. Cô nhìn người che chở cho mình gương mặt vô hồn. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Bạch dương vừa chạy vào thì la lên:
- MA KẾT...
Thiên bình vừa hoàn hồn lại liền thấy Cự giải cùng Bạch dương. Cô nhìn anh như ra lệnh'' Hãy đưa chị ấy rời đi...''. Cự giải hiểu ý liền kéo Bạch dương rời đi. Bạch dương vẫn chưa có thể bình tĩnh lại còn cô thì.... đau khổ, hai hàng nước mắt rơi. Cô đỡ anh nắm lấy đôi tay ấm áp của anh. Hỏi:
- Tại sao...? Ma kết tại sao anh làm vậy!
- Em gái yêu quý, em.... hãy.... sống tốt ....nha! Anh... .. không.... sao... đâu!- anh cười. Nụ cười vừa hiện ra đã biến mất. Cô giật mình nói:
- Ma kết đừng đùa nữa. Dậy đi! Em sợ lắm! Anh hai đừng bỏ em..... MA KẾT !
Bàn tay anh đã rơi ra khỏi bàn tay cô. Giờ gương mặt cô tối hẳn, cô đỡ anh nằm xuống. Đôi mắt lạnh lùng không còn một tia ấm áp. Cô cầm lấy cây dao. Lấy cây súng dưới đùi ra.
- Anh phải trả hết những gì anh đã gây ra cho tôi. Bảo bình! Tôi sẽ không để anh giết đi bất kì ai nữa.
Cô lao về phía Kim ngưu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top