chap 15
- Alo
-....- bên kia không có một tiếng nói trả lời.
- Alo. Ai vậy?
- ....- im lặng.
- Cái giống lợn gì vậy!! Gọi không trả lời là sao. Cúp máy - khi không đủ kiên nhẫn chờ đợi cô ước chế chữi. Rồi cúp máy.
Còn người gọi điện cho cô đang đứng trên mái nhà đối diện. Anh ta cầm chiếc điện thoại nở một nụ cười thâm hiểm nói nhỏ với gió:
- Sắp được gặp mặt rồi, cô nhóc Bình nhi.
Thế là anh ta như biến mất trong không khí không thấy anh đâu nữa. Giống như anh ta chưa từng ở đây vậy.
Khi vừa nhận được cuộc gọi đó xong thì cô liền đi chuẩn bị đồ cho dạ hội. Thì cảm thấy mệt liền nhảy lên giường thiếp đi.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Một anh chàng với mái tóc đỏ bước vào.
Anh ngồi kế bên cô vút ve mái tóc rồi nói nhẹ nhàng như tiếng gió thổi:
- Vụ anh bắn em cho anh xin lỗi. Anh cũng chẳng biết anh làm gì nữa.
- Tôi không để ý- cô vẫn nhắm mắt và nói chuyện với anh.
- Em không thể nói chuyện với anh như người bình thường à!- anh cằng nhằng.
- Thì tôi có nói anh là người bất bình thường đâu!- cô ngồi dậy quay mặt về phía tường nói chuyện với anh.
- Em.....
- Tôi thì sao!- cô cắt lời anh đang nói.
- Em đúng thật là thú vị!!- anh nhìn cô cười nói.
- Cảm ơn đã khen. Giờ anh đi thẳng quẹo trái. Ok!- cô vẫn như ban đâu nói chuyện với anh.
- Vậy em đến bữa tiệc với anh nhé!? Cô nhóc người hầu.
- Sao cũng được! Giờ thì biến dùm tôi cái đi mà tôi không phải người hầu của anh.- cô xoay người về phía anh để dễ nói chuyện.
Không ngờ vừa
Cô thật sự cảm thấy ấm áp hơn với nụ hôn đó và cô cảm nhận được anh đã nằm một góc nào đó trong trái tim cô.
Cô nhìn ra của sổ thì thấy ông mặt trời đang đi xuống. Cô liền nhảy vào phòng tắm thay đồ. Khi xong cô xuống hậu trường.
Mở cánh cửa gỗ và cô bước vào với bộ đầm ngắn hơn đầu gối và màu trắng trang nhã. Chiếc đầm cúp ngực thật sang trọng cùng đôi boot trắng và đôi găng tay cùng màu. Đôi mắt màu xanh trong suốt. Cùng mái tóc vàng cột ngang. Khiến cô thật trong sáng và vô hại.
Còn Song tử thì xuất hiện với chiếc đầm màu hồng phấn và chiếc áo choàng màu đỏ giống như cô bé quàng khăn đỏ . Đôi giày cao gót màu đỏ làm cho cô thêm sức quyến rũ. Mái tóc hồng xõa dài. Hai tay đeo những chiếc vòng nhỏ xinh xắn.
Kim ngưu thật xinh xắn trong chiếc đầm bầu ngắn màu hồng cùng chiếc khăn choàng trắng. Đôi giày cao gót màu trắng . Mái tóc nâu được xõa ra giống Song tử.
Ba người đi cùng ba anh chàng khôi ngô. Cả ba anh chàng cùng mặc một chiếc chiếc áo sơmi trắng và quần tây . Trông rất ra dáng soái ca!
Họ bước vào làm tập chung sự chú ý của nhiều người.
Yết và Bình cùng nhau tới bàn của các bang chủ. Cô cười rồi , bắt tay nói chuyện. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ rất vui vẻ .... nhưng ở đây đang có một sự căng thẳng khiển nhiệt độ giảm đáng kể.
Song Ngư ngồi cầm ly rượi vang đưa vào miệng nhưng chưa uống anh ta đã quăng ly rượi đi. Nói nhỏ với người trên bàn:
- Ly rượi có độc.
Hết câu nói các bang chủ liền nghe tiếng la cách bàn họ không xa .
'' Á Á Á Á..'
Vừa quay qua thì cô gái nọ ngã xuống. Đó là Thiên Nghi. Giờ đây cả khán phòng như chết lặng. Nhiệt độ đã thấp nay còn thấp hơn.
Sau 30 giây thì....'' Á Á Á, chạy thôi. Có người chết kìa''
Bỗng các cánh của phòng dạ hội đóng kín lại một ánh đèn sáng lên chiếu về phía bàn của các bang chủ.
Bỗng nhiên một chàng trai tóc cam từ trên trời bay xuống. Anh ta tay cầm súng , nở nụ cười với mọi người. Cô ngồi uống ly trà lên tiếng.
- Bảo Bình lâu rồi không gặp.
.. .... ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top