Phần 2
~o0o~
"Tỉ số là 6 – 7. Còn hai hiệp đấu cuối cùng!"
Thiên Yết rê bóng, dẫn bóng lắt léo qua những đối phương rồi ném vào rổ, nâng tỉ số đội mình lên bảy.
"Hòa rồi! May quá!"
Đập quả bóng xuống mặt sàn, cậu thầm nghĩ. Bỗng tiếng hét nữ cao "chót vót" của Thiên Bình vang lên, át cả đống người đang reo hò ồn ào hỗn độn kia:
- Thiên Yết!
Cậu ngước lên, đập vào mắt là cái băng rôn có hình con mèo to đùng, kế bên là dòng chữ "Cố lên Cạp Cạp!", và thứ cuối cùng cậu thấy là con bé đang trong bộ đồ con "mèo" màu hường, đứng trên khán đài nhảy nhót như con điên.
Cảm thấy có gì thiếu thiếu, định thần lại thì quả bóng đã bị đối phương cướp mất từ lúc nào! Một tên chạy nhang qua vỗ vai cậu, kèm theo đó là nụ cười khinh bỉ:
- Có vẻ con điên đó hợp với cậu đấy!
Nói rồi, hắn vọt mất.
"Không được! Không thể lơ là được! Không di chuyển được! Giành bóng đi! Cái đó là nỗi nhục của cậu thì hơn! Không thể được! Lấy lại phong độ đi! Không thể...!"
Hàng ngàn câu từ như tổ vò vẽ ong ong trong đầu Thiên Yết. Nỗi sợ hãi, thất vọng, phẫn chí bắt đầu xâm chiếm óc cậu.
Tuuuýýýýýttttttt!!!!
Tiếng trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tỉ số là 7 - 8! .
Thua rồi!...
Ngô Thiên Yết ngồi thụp xuống, gục đầu giữa hai đầu gối, nhắm chặt mắt lại cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối. Thiên Bình đi tới từ lúc nào, níu tay cậu lay lay:
- Này, cậu sao vậy?
Bịch!
Thiên Yết không tự chủ được mà gạt tay thật mạnh khiến con bé ngã nhào. "Tất cả là tại nó! Cái con nhỏ ngu ngốc ấy! Tại nó!" Cậu lầm bầm rồi vùng đứng dậy, bỏ đi.
Thiên Bình mắt nhòe lệ, gắt to:
- Đồ ngốc! Đồ xấu xa! Xem lại bản thân cậu đi, thật đáng ghét! Thiên Yết cậu không đáng để tớ và cô Mạc Trạch Quyên phải lo lắng chút nào hết!
Rồi con bé òa khóc. Cậu nhìn theo, đôi mắt là hàng ngàn tia hỗn loạn không định hướng, lòng cũng có chút tổn thương.
~o0o~
Trang văn trước mặt trắng tinh. Đồng hồ tích tắc tích tắc chầm chậm báo nửa đêm.
Ngồi cắn bút nhưng Thiên Yết vẫn chưa viết được một chữ nào cả. Chình cậu cũng chẳng biết mình đang trầm ngâm vì điều gì.
Bộp!
Một con "gấu" được đặt lên đầu cậu kèm theo câu nói:
- Tại sao dạo này không thấy Tiểu Cân đến?
Cậu thở dài, lấy con mèo xuống:
- Mẹ thật là kỳ cục!
Mạc Trạch Quyên cũng chỉ mỉm cười, nhìn con trai đầy yêu thương:
- Chỉ cần con và bố con hiểu mẹ là được rồi!
Xong, cô đóng cửa ra ngoài. Cậu ngồi trong phòng, im lặng nhìn con mèo trên tay đang mỉm cười nhìn cậu.
- Haizzzz!!!!
~o0o~
Trên tường lớp, một con "mèo bông" đang được găm chặt bằng đinh ở trên đó, còn con bé đi đang bủa ra thật nhiều khí hắc ám ở xung quanh khiến không ai dám lại gần."Này thì đáng ghét nè, này thì xấu xa nè, này thì thô lỗ nè, này thì bóng rổ nè,..."
- Này, cậu và Thiên Yết sao rồi?
Một cô bạn tiến đến bên cạnh con bé dò hỏi. Thiên Bình nhìn cũng không thèm, chỉ lấy con "mèo" to ngang người tự làm xuống và nói:
- Tớ với cậu ấy tuyệt giao rồi! Mà các cậu đi hết đi!
Con bé vừa dứt lời, mấy đứa con gái lúc nãy bám theo lập tức tản đi hết, người run cầm cập.
Thiên Bình trở về chỗ ngồi, thở dài.
Bộp! Bộp! Àhúúúú!!!! Gào gào!
- Ááááá!!!!!
Rầầầmmmm!!!!!
Vâng! Không hiểu vì nguyên do gì mà Thiên bình ngã chổng vó trước cái tiếng kêu dở hơi, hổ không ra hổ, sói không ra sói ấy!
Nó lồm cồm bò dậy, tức giận phúi quần áo rồi chạy ào ra ngoài cửa sổ. Nhưng cái chính là chân nó lùn quá! Kiễng mãi, nhảy lên mãi mà không được!
- Ôi dào! Sao không chạy ra ngoài! Kiễng cho mất công!
Ngay lúc đó, cái mặt một con "mèo" màu hường phấn ngó vào!
- Meeo! meeo!
Thiên Bình chẳng buồn nhìn cậu, "hứ" một tiếng:
- Tớ với cậu tuyệt giao rồi mà!
Thiên Yết nhìn con bé, không hiểu sao lại thấy thích con bé đến lạ, mỉm cười:
- Tớ chưa cho phép tụi mình tuyệt giao mà. Đây, tớ nhờ mẹ tớ làm cho cậu đó! - Rồi đưa con bé một con heo bông handmade bằng vải, đáng lẽ có màu trắng tinh nhưng cũng đầy vết lấm, còn có cái vết đỏ chót ra nữa. Nhìn nó, con bé cảm thấy lòng mình ấm lạ. Cười một cái, con bé đưa tay ra:
- Đưa tay cậu đây!
Một giây... không có gì được đặt lên.
Hai giây...
Ba giây...
- Này! Có nghe tớ nói không hả? - Thiên Bình không đợi được mà chạy ra ngoài. Nó ôm luôn Thiên Yết trong bộ đồ con "mèo", vật cậu xuống đất, cố lột đôi găng tay ra:
- Tên ngốc kia, tớ bảo tay cơ mà! Đưa tay ra mau!
- Ê ê ê! Cấm Samsung người ta à nha!
Cái găng tay được tháo bỏ, để lộ bàn tay dán đầy băng cá nhân. Thiên Bình nắm lấy bàn tay của cậu giơ lên xem, cậu giật mình giật lại. Thấy nghi nghi, nó liền hỏi:
- Cái này cậu tự làm đúng không?
Thiên Yết im lặng, gãi đầu, cười lỏn lẻn.
- Ashhhh! Đồ ngốc! Thì ra là vậy!
Con bé bụm miệng lại, không hiểu sao lại không kìm chế lại được tiếc cười khả ố của mình, mặc cho Thiên Yết toát mồ hôi: "Đáng sợ quá!"
Nó vẫn cười, rồi tự nhiên nhón chân lên, cho đôi môi nhỏ nhắn của mình lướt nhẹ qua má cậu.
- Tớ...thích cậu!
Tách!
- Áhihihi!!! Phim tềnh cảm Hàn xẻng miễn phí đêy bà con ới ời! Đăng lên "Phây" là cả ngàn lượt like đấy nghe hơm?
Vâng! Tềnh con nhà bà hềnh là hai anh chị "mèo" với heo nhà chúng ta diễn "Sâu" Deep nên quên lun cả cái khung cảnh phim tờ - rường xung quanh! (Mít: Chuyện! Diễn viên của ta là phải "chất" chứ! Ố hô hô hô!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top