Phần 1


Trước đây Lâm Thiên Bình và Ngô Thiên Yết chính là hai đầu cực của Trái Đất, bởi cả hai đứa chả bao giờ dính dáng gì tới nhau. (Mà nếu có dính dáng thì chắc cũng chỉ trùng nhau chữ "Thiên" mà thôi!!!) 

Thiên Bình là một con bé nhìn cũng dễ thương, nhưng chỉ cao có một mét năm, lùn hơn cả chữ lùn nữa. Còn Thiên Yết là một hot boy trong trường mặc dù chỉ cao một mét... sáu mươi lăm!

Cơ mà, tui thấy hơi sai sai... Sơ yếu lý lịch nhà tụi nó, con bà đồng nát, họ hàng nhà Donald Trump sao tui lại chẳng kể ra, mà lôi cái chiều cao của tụi nó vô đây nhể? (='×=) Chẳng lẽ bệnh thần kinh tuổi già lại tái phát? *Khụ khụ*

.........

............

................

Lạc đề ồi...

Quay lại chủ đề chính (cơ mà cũng không được chính cho lắm!), cái quan trọng là tụi nó cùng học chung khối tám, nhưng chẳng một lần nhìn thấy mặt nhau. Thiên Bình rất mê làm thú nhồi bông, nhưng mà vấn đề về nhận biết của con bé hơi... loạn. Nhưng mà chỉ một chút thôi, một chút thôi đó. Nó hay nhầm từ con gấu sang con mèo và tất nhiên là có cả trường hợp ngược lại, chưa từng có lúc nào mà con bé nhận thức đúng hai con vật này cả. Về Thiên Yết thì lại rất thích bóng rổ, bởi vì theo ý nghĩ của cậu, chơi bóng rổ sẽ nam tính hơn. Nhìn cậu vậy thôi nhưng cậu có một quá khứ không mấy tươi đẹp, mà nói chung là bỏ đi, nhắc lại làm gì cho mệt óc. Và hai đứa gặp nhau trong tình huống dở khóc dở cười.

Chỉ là trong lúc Thiên bình đang mân mê cái dây buộc tóc đính mặt của con mèo trong tay (nhưng ý nghĩ của con bé lại coi nó là con gấu) rất cute và đắt tiền trong tay thì chuông vào lớp reo ầm ầm. Con bé sầm mặt, chỗ đứng của nó bây giờ đang là dãy đối diện dãy phòng học đấy. Một, hai, ba, chạy! Và... 

Ớ!... 

Viiiuuuuuu... 

Soạt!...

Cảm nhận được chất liệu mềm mại trong tay, con bé vội ngẩng đầu, và cái thứ rơi vào mắt con bé là cái quần "sịp" màu đỏ có thêu hình con "gấu" (đấy là con mèo mà!), rồi con bé lại ngẩng cao hơn nữa, bỏ qua quả bóng rổ đang kẹp dưới tay của người đó, cái mặt "đập chai" ngời ngời kia đang tối sầm lại trước mắt. Thiên Bình giật mình, vội đứng dậy, cúi người xin lỗi rối rít.

- Tớ xin lỗi, tớ đi bị vấp nên không may ngã vào cậu, mong cậu bỏ qua, nhaaaaaaa! *nong nanh eyes*

- Đồ con khùng! Mù à?

Đó là câu đầu tiên con bé nghe được từ Thiên Yết. Máu nóng dâng tới tận đỉnh đầu, Thiên Bình "hứ" một tiếng:

- Người ta xin lỗi rồi mà, ông bị sao vậy? Không ngờ lại gặp được người vô duyên đến vậy. Ăn nói thô lỗ với con gái vậy đó hả? Chính ông mới là tên khùng!

Rồi con bé quay ngoắt chạy đi. Ngô Thiên Yết mắt nổ mắt xịt nhìn theo cái bóng bé loắt choắt ấy + cúi xuống kéo quần lên cho đàng hoàng (mất công người ta dòm) + liếc thêm lần nữa về hướng con bé ở cuối hành lang + đưa tay lên gãi đầu + thở dài chán nản.

"Con nhỏ kỳ cục!"

~o0o~


Hiện giờ Thiên Bình đang về nhà, mà cái chính là con bé không để quên bất cứ thứ gì ở trường nhưng lại chẳng tìm thấy cái buộc tóc hình con "gấu" mắc tiền mới tinh đâu cả. Nó lục túi áo khoác, sờ túi váy, bới tung cặp lên cũng chẳng thấy đâu. 

"Mất tiêu rồi!" - con bé ủ rũ.

Đột nhiên một vật nặng đặt lên đầu con bé, rồi lại được nhấc ra nhưng ngay sau đó là câu nói eo éo đầy chua ngoa của một thằng "pê đê":

- Ui chùi ui! Bỏ nhầm cmnr!

Thiên Bình nhìn cái túi đựng rác (ê ê chỉ là trực nhật lớp thui chứ hơm có bẩn đâu à nghen), rồi nhìn lên đứa con trai vừa nói kia - Ngô Thiên Yết! 

Cậu ta liếc xuống nhìn Cân bằng nửa con mắt, miệng nhếch cười độc địa. Thiên Bình tức mình, đứng bật dậy tính véo  Thiên Yết một cái cho bõ ghét thì chợt thấy cái buộc tóc con "gấu" của mình đang ở trên mái tóc của cậu ta.

- Yaahhh!!! Đồ ăn cắp không biết xấu hổ! Cái đó của tui mà!

- Ồ thế hả? Thế thì tôi trả vậy!

Tủm!

Cái buộc tóc hạ xuống và yên vị xuống hồ nước cạnh đó.

- Aaaaaaaaa!!!!!!!

Thiên bình chả nghĩ ngợi gì mà lao nhanh xuống hồ (cái hồ chỉ nông tới đầu gối là cùng) mò tìm một lúc rồi vớt được cái dây lên, nhưng cái mặt hình con "gấu" thì đâu mất tiêu! 

Khóe mắt giật giật...

Khóe mắt đỏ đỏ... 

Khóe mắt ngập nước...

- OA OA OA OA OA OA OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng 3 giây sau phóng viên thời sự đưa tin: "Chúng tôi vừa ghi nhận được một cơn động đất kinh hoàng mạnh 9,5°richter tại đường XYZ. Nạn thân thiệt mạng được xác định là một em bé buê đuê tên Ngô Thiên Yết"

.........

.............

.................

....Quạ!.... Quạ!.... Quạ!.....

Lạc đề cmnr!...

Lâm Thiên Bình ngồi thụp xuống mặc dù nó đang ở giữa hồ, ướt như chuột lột. Cả năm nay mama nó hứa mãi, hôm qua vừa mua xong! Mà cái này có phải rẻ đâu, bảy chục tám nghìn 3 trăm đồng chẵn đó chớ! Mà cái mặt con mèo đấy còn in dòng tên "Lâm Thiên Bình" nữa kìa!

Ngô Thiên Yết vò đầu khó xử (may mà đầu cậu ta sạch chứ không thì chấy rận đã rớt lộp độp), cậu nhanh chóng chạp xuống hồ kéo tay Thiên Bình lên rồi lục túi, nhét vào tay nó một cái móc khóa hình con mèo Neko cực cute lun, tay còn vẫy vẫy được cơ!

Thiên Bình mắt sáng rực như hai cái đèn pha ô tô, nhìn chăm chăm vào cái móc khóa rồi cười toe toét:

- Đây là hàng hiếm số lượng có hạn mà!

Thiên Yết nhìn ra hướng khác như thể không quen con bé. Nếu là hàng hiếm vậy thì tại sao cậu không giữ? Bởi vì ở nhà cậu có hơn cả hai chục con, cho bớt để đỡ chật nhà, không phải lợi sao? (Đúng là nhà ảnh không có gì ngoài điều kiện!)

- Thiên Yết! Con lại đi la cà à?

Thiên bình quay phắt lại khi nghe giọng nói thân thuộc ấy, rồi há hốc miệng: Đó chẳng phải cô Mạc Trạch Quyên, thần tượng của nó hay sao??? Cô Quyên bước xuống xe, tiến về phía hai đứa.

- Đâu có đâu mẹ! Hôm nay con phải trực nhật lớp thôi mà!

Thiên Bình mắt tròn xoe nhìn cậu. "Mẹ" sao?

Mạc Trạch Quyên nhìn con bé, cười dịu dàng, "Cháu là bạn gái của Cạp Cạp à?"

Thiên Yết thót tim, hướng về phía nó mà xua tay kịch liệt:

- Aaaaaa!!! Không phải đâu! Không phải đâu mà!"

Thiên Bình nghiêng đầu. Con bé tất nhiên không phải! Nhưng mà nó muốn gặp cô Mạc Trạch Quyên nhiều hơn, còn muốn xin chữ kí nữa. Vả lại con bé còn muốn cho Thiên Yết một trận vì vừa bắt nạt nó. Vậy nên Thiên Bình lập tức nắm tay Thiên Yết rồi quay qua nói với cô Mạc Trạch Quyên:

- Vâng ạ!

Mặt Thiên Yết tối sầm lại, miệng há hốc không thốt lên nổi một từ.

Vậy là kể từ ngày đó, ngày nào Thiên Bình cũng đòi về nhà cậu chơi. Ăn cũng bên cậu, chơi cũng bên cậu, về cũng về với cậu, nhưng khi cậu đi "giải quyết" thì luôn luôn phải nói một câu: "Người ta đi vệ sinh cũng bám theo nữa à?".

~o0o~

Trước ngày thi đấu bóng rổ các trường một hôm, Thiên Bình vẫn tiếp tục đến nhà Thiên Yết. Bây giờ cậu đã bớt cằn nhằn hơn trước mà vẫn ngoan ngoãn đưa con bé về nhà.

- Ở nhà tớ cấm có phá đấy! Tớ đi tập bóng đây!

Cậu chỉ nói như thế với con bé rồi ra khỏi nhà. Thiên Bình nhìn theo, sau đó quay qua cô Mạc Trạch Quyên, hỏi:

- Tại sao cậu ấy lại cộc cằn như thế hả cô?

Mạc Trạch Quyên nhìn con bé, rồi 

- Ngày trước tuy đang mang bầu nhưng cô vẫn cố gắng đi diễn show. Để rồi có lần cô bị một tai nạn nhỏ, thằng bé bị sinh non. Bởi thế nên hình như nó không cao được như mong muốn. Hồi cấp 1 toàn bị bạn bè bắt nạt. Thế là nó bắt đầu ghét cô. Mà thôi, mai nó thi đấu rồi, cô với cháu cùng làm chiếc vòng may mắn nhé!"

Thiên bình gật đầu, "dạ" một tiếng. Mải mê làm cho tới khi hoàn thành thì lúc đó Thiên Yết về. "Cậu chưa về nữa sao? Gần mười giờ rồi đó!"

Con bé giật mình, ngước lên nhìn đồng hồ. Kim chỉ phút nhích gần tới số mười hai, kim giờ là bám chặt lấy số mười mới hấp tấp vội vàng cầm cặp xách, tiện thể cầm luôn theo cái vòng, chào cô Mạc Trạch Quyên rồi chạy mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: