Chap 7: Sự thay đổi

-Khụ....Khụ khụ.....

-Tiểu cân, con có sao ko ? Tối đã uống thuốc chưa đấy hả ?

-Khụ.... uống rồi nhưng....kháng sinh.... hết... khụ khụ....

-Con.....! Ba nó dậy đi, mau ra nhà hiệu thuốc bên cạnh mua cho con thuốc, bây h chưa đóng cửa đâu.... mau !

-Ư....ỪM......

-Con bé ngốc, đã bảo ốm yếu rồi thì uống thuốc đi, hết sao ko bảo ?! Thôi nằm nghỉ đi, sắc mặt con kém quá....

-------

"Ping Poong"

-Cua hả cháu ?

-Vâng, cháu chào bác. Cho cháu vào gặp Cân được không ạ ? 

-Hả ? Nhưng xin lỗi cháu nhé, Cân đang mệt, sợ không.....

-....Vâng -.- vậy bác cho cháu hỏi thăm, cháu về trước !

-------

Cua đi rồi, Cân khẽ nhổm dậy đưa đôi mắt buồn ra ngoài cửa sổ. Nhạt...buồn...nản...nhiều lúc cô muốn buông xuôi tất cả quá. Cô bị ốm, làm gì có thể! Cô bị nặng hơn nhiều, còn là bị từ lúc bé. Bên trong rất khó chịu, nhưng cô vẫn mạnh mẽ ăn nó 1 mình, đơn giản vì cô ko muốn phiền người xung quanh. Chán, khó chịu, cô làm sao nhỉ ?! Muốn được Yết ở cạnh quá, cô muốn cậu lại ôm cô, muốn cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, muốn cậu nắm chặt tay cô, cô muốn, cô thèm, cô khát khao....

10h p.m

-Yết ơi ? Cậu rảnh không ? ^^- cô là thế, buồn nhưng luôn tỏ ra mình vui trước m.n

10'

15'

30'

cô nằm trên giường đếm từng con cừu, nhìn đồng hồ, tay vẫn nắm chặt điện thoại, Yết... bận như thế à...

- ƯM, cân à ? Mình bận chút, có việc gì ko ?- tin nhắn cô mong chờ suốt 30'

-Cậu làm j thế ^^? Mình nhớ cậu !

-Ừ, mình đang làm bài thôi, cx ko có gì đâu. Mai muốn đi ăn tiếp ko, tớ dẫn đi nhé ?

-Ưm, yêu Yết nhất ^^! Cậu bận vậy thì học đi, mình ngủ đây...

-Ừ, ngủ ngon

Đơn giản, ngắn gọn, cô vẫn buồn lắm, cô muốn nói hết cho Yết. Nhưng ko đc rồi, cậu bận. Sau này cậu phải đi du học, sau này cậu phải tiếp quản cả 1 công ty lớn, đâu rỗi rãi như cô ?Thôi hay chuyển sang Cua, nói cho cậu ấy nghe, chắc chắn sẽ giúp mình!

-Cua ơi ? :3

-Ừm, Cân à ? =="

-Cậu sao thế ?- Cân quan tâm, quên béng chuyện mình

-Ừm, tớ ko biết. Hôm nay vui lắm, nhưng.....

-Sao ? Tên Cừu non đấy dám làm gì cậu ??!- Cân nổi máu anh hùng mà quên béng mình đang mệt

-Là như thế này nhé...............

11h30' p.m

Sau khi2 người nói chuyện xong, Cân lại chợt nhớ ra, chuyện của mình... Biết làm sao, giờ cũng muộn rồi, ai bảo tính cô, cứ thích giúp đỡ, chia sẻ với m.n, trong đó chuyện buồn của bản thân lại quên béng!

-------------

Trong 1 ngôi biệt thự, xa hoa và lộng lẫy:

-Cha ? Cha nói gì ?!- cậu sửng sốt

- Phải, ko cần quá bất ngờ. Hết cấp I con sẽ sang Mĩ du học, sau này về đây tiếp quản công ty

-...vâng...

-------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top