Chap 3: Hậu quả này, con có chịu được không ?
ta sẽ típ tục với câu chuyện ở nhà bé Cân ha...
--------------
- Mẹ... con xin lỗi... con... hức...
Mẹ của cô thì chưa gì đã thấy cô trưng ra cái bộ mặt đáng yêu khi khóc nên cũng không đành lòng nói nữa. Bà mệt mỏi khoát tay, thở dài 1 cái:
- Rồi, cũng muộn giờ rồi, mau đi thay đồ còn ăn sáng nữa
Thấy mặt mẹ đã giãn ra, tiểu cân lại cười hì hì trở lại, 1s sau đã chả thấy đâu nữa. Đúng là con nít, thay đổi như trở bàn tay =.=
-------------------
Tại nhà Yết ca:
- Cha, con về rồi
- Nói, đi đâu ?- 1 người đàn ông ngồi tựa trên ghế sofa, mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo. Đây là 1 câu nói vô cùng nghiêm túc, buồn vui, lo lắng đan xen lẫn lộn
- Con nghĩ mình ko nhất thiết phải cho cha biết- giọng cha cậu càng lạnh lùng bao nhiêu, giọng cậu đáp lại lại càng mạnh mẽ, cứng rắn bấy nhiêu
- Hừ, được. 15' nữa là đến trường rồi, hôm nay tự đi bộ đi, tài xế có việc rồi
- Tùy bố- cậu đáp, chạy với tốc độ ánh sáng bay về phòng
--------------------
Hừ, tài xế bận ? Bận cái khỉ mốc, có mà là do bố mình cố tình sắp xếp để cho mình có thời gian suy nghĩ về việc tối hôm qua thì có. Thôi thì tùy vậy...- cậu vừa đi vừa nghĩ
Bỗng nhiên bước chân cậu dừng lại, nhìn sang bên kia đường... hmmm... đó không phải là cô bé mà hôm qua mình gặp sao. Sao lại ở đây ?
- Các cậu... các cậu không được phép bắt nạt Cua....- cô dang tay che cho cô bạn đằng sau đang đưa ánh mắt lấm lét lên nhìn bọn phía trước
- Hừ... mày là cái thá gì hả ? Mau đi ra chỗ khác !- 1 thằng béo hạ lệnh
- Không
- Con Cua kia... mày có mau ra đây không ? Còn mày nữa, mau xéo đi, tao đấm cho mày 1 trận giờ- 1 đứa khác lên tiếng
- Thôi Tiểu Cân à... Nếu bọn nó thích thì cứ đưa cho nó cái kẹp tóc đó đi, nhỡ bọn nó đánh cậu... tớ....- cô bé có mái tóc cua luộc thắt 2 bên nhìn vô cùng dễ thương
- Hừ, ở đây có chuyện gì mà vui thế ?- cậu đi đến, xỏ tay vào túi quần
Thấy cậu, mặt bọn chúng bỗng xanh mét:
- Đại... đại ca ?
cậu bỗng nghiêm giọng:
- bọn bây... túm năm tụm ba chỉ để giựt cái kẹp tóc của con nít ? Sau này đi đâu thì đừng có gọi ta là đại ca nữa, mất mặt quá... (t/g: kinh... con nít cơ...)
- Dạ... dạ- bọn kia xin lỗi rối rít. sau 1s đã ko còn thấy dáng đâu nữa
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top