Chap 21 :[ Ecchi] Em được lắm.

Mọi người, toàn bộ ecchi hết nhé. Nên cân nhắc cẩn thận đấy, ai thấy ecchi nặng hay biến thái quá cứ bảo, au lập tức sẽ sửa.

Mọi người ngủ ngon nhaa ~ Love all ~

+++

Mới còn sớm mà ...

Mới còn sớm mà ...

Cân đã luôn miệng lầm bầm suy nghĩ này trong đầu, vì người cậu có một mùi hương thật rất quyến rũ, cô không hề muốn rời xa.

Chợt, cánh tay thon dài của cậu đẩy cô ra, bất chợt cô kêu lên : "A?" , ngước ánh mắt khó hiểu xen lẫn thất vọng lên nhìn cậu đang đứng dậy.

- Nhìn gì, yêu thương tính phí đấy.- cậu nhìn cô tỉnh bơ trả lời

Dở khóc dở cười, cô cũng vội đứng lên, như thể chỉ chậm vài phút rồi cậu lại biến đi khỏi vòng tay cô. Đứng chống nạnh, Cân cũng ngang ngược đàm phán :

- Được được, vậy 1.000đ một tiếng, tính không ?

Yết bĩu môi, cốc đầu cô :

- Anh không rẻ như em nghĩ đâu. Có điều là ... - Cậu ngắt chừng

- Có điều là ... có phải anh nghĩ lại, thấy em xinh như vậy, anh động lòng , nên ... hạ giá rồi không ? Miễn phí chứ gì ? - Cân quay quay đầu, tự tin hỏi

...

Chưa bao giờ bản thân Tiểu Cân lại thấy mình mặt dày mà có thể nói như vậy.

- Em nói sai rồi. Có điều là ...

Các cậu nghĩ cậu ta làm gì Cân bé nhỏ chúng ta tiếp theo ?

Cân hồi hộp nghe cậu nói nốt vế sau, rất hồi hộp để cậu trừng phạt vì tội ăn nói bừa bãi của mình. Có điều đời không như là ngôn tình đâu nhé.

Yết kéo cánh tay Cân rồi nhấc cô lên, ôm trộn vào ngực mình rồi đứng ra trước vách núi.

- Sao, em có tin anh vứt em xuống ?

Cân vừa ngoái xuống nhìn mà choáng cả người.

Đường lên đỉnh núi đi mất tiếng, giờ nó uốn cong lại, bản thân mình mà ném xuống, gãy chân dập mặt là còn nhẹ.

Mà ngẩng mặt lên nhìn, tên đáng ghét kia quá cao, quá to so với cô, có thể một mình ném xuống được cũng nên.

Cô vội ôm chặt cậu, la hét inh củ tỏi :

- Đừng đừng, em sợ độ cao lắm.

- Kệ em.

- Xin anh thả em xuống, chóng mặt quá. Á ... đừng đừng, đừng lại gần nữa ...

- Nào, giờ anh cho em cơ hội.

- Em đâu làm gì nhà anh, anh thù oán gì với em à.

Cậu cười đểu liếc xéo cô :

- Nào, giờ em chọn ai, anh hay thằng cha ở Việt Nam gì đó ?

...

Bối rối quá ạ.

Giờ thì biết làm thế nào ?

Chủ động nói chia tay người ta, giờ mặt dày chọn lại.

Thôi thà chết quách cho rồi, ngại chết được.

- Nào, chọn ngay. Anh đếm đến ba. Một ... Hai ...

...

...

Cân, làm sao giờ ??

- Nè, hai cậu làm gì vậy ? - Sarah từ lều bước ra khó hiểu nhìn chằm chằm.

- Á Cân, cậu không sao chứ ? Sao ... Mark ở đây ... ? - Alesha cũng thấy vội vàng hỏi.

Yết cười đen tối, nhỏ miệng thì thầm :

- Bạn em kìa, mau nói bọn họ biết đi.

Tay Yết bắt đầu cho vào trong áo bông của Cân, tay cậu lạnh như băng, chạm đến đâu làm Cân giật mình đến đấy. Nhẹ nhàng trêu đùa nơi nhạy cảm vùng bụng của cô.

Một tay không biết điều, xoa nhẹ mông tròn cô, thuần thục, đều đặn. Ngón tay dài, khẽ chạm nhẹ đến cánh hoa, làm cho Cân xấu hổ, không kìm mà bật ra :

- A ... đừng đừng ...

Sarah và Alesha ngây ngốc, không hiểu từ xa họ đang thủ thỉ cái gì mà đứng sát vách núi như vậy ?

- Nào, em không nói ?

Giọng nói đầy mê hoặc lại lần nữa vang lên, lần này thì bàn tay cậu đã bóp nhẹ mông cô rồi, lực ngón tay liên tục chà xát cánh hoa, bàn tay trên áo lần mò, còn vào sâu bên trọng nơi bí mật riêng tư, hai đầu ngón tay khẽ kéo áo ngực, nắn đỉnh hoa nhũ mạnh một cái, lại là tà ác, không tha cho cả bên kia.

Cân vừa xấu hổ lại hết sức bực mình, không biết là giờ làm sao cho phải, đỏ mặt nói to :

- Tớ không sao đâu, bọn tớ ... vừa quay lại thôi ...

Hai đứa : "Oh " một cái, biết điều giữ ý rời đi, để hai người họ lại một mình.

Cân đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ, cậu thừa biết ý cô, giả vờ ngã một cách nhẹ nhàng. Cân hừng hực nắm hai bàn tay hư hỏng kia quát :

- Anh thật là muốn chết rồi ?

- Ừ, chết dưới em, em tình anh nguyện - Đôi mắt đen sâu của cậu như lôi kéo, cuốn hút cô, giọng nói đầy tà mị.

- Hừ - khẽ hừ một tiếng, Cân ngay lập tức cúi xuống, hôn phớt lờ lên từng điểm trên mặt cậu. Bàn tay cô nới lỏng tay anh, lần mò xoa xoa đều ở bụng anh, khẽ khàng lướt xuống dưới.

Đã đến thời cơ. - Cân nhủ thầm trong đầu.

Lập tức môi anh bị cô cắn cho một cái, lần này là tay cô, xoa nơi nhạy cảm của anh -hết sức từ từ - rồi bất ngờ - bóp mạnh một cái .

- A

Giọng cậu trầm trầm kêu lên một tiếng, nhân lúc này Cân đã lấy hết sức bình sinh chạy một mạch ra lều cùng các bạn, Yết lần nữa, là chủ rơi vào bị động. Không những vật thể bị cô trêu trọc một phần, chín phần còn lại đều là kích thích. Yết mặt mày méo xẹo, dở khóc dở cười.

- Em được lắm. - Anh lầm bẩm, khi qua lều cô liền nháy mắt cho cô một cái, nhanh chóng về khu nam.

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top