Chap 2: Khuôn mặt của cô...

Phải, trong ống cống đó, người ta có thể cảm nhận được tình yêu thương giữa người với người, trẻ con với nhau. Cô bé dịu dàng ôm cậu vào lòng cho cậu bớt buồn. Cậu lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dỗ cho cô nín...

- Tuệ Lâm này, sau này chúng ta sẽ thường xuyên chơi với nhau, đúng chứ ?

- Ukm

- Uôi... lạnh quá...

- Lạnh... lạnh thật đó...

....

- Lâm... tớ... buồn ngủ quá...

- *ngáp* ukm, mình cx bùn ngủ quá rồi

....

Sáng hôm sau:

Lâm khẽ vươn vai 1 cái, chợt thấy bả vai cậu hơi nằng nặng. Ngó sang bên, à hóa ra là cái cô nhóc này. Cậu khẽ đưa ánh mắt màu hổ phách cậu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này. Khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mi cong, miệng chúm chím. Không hiểu là đang mơ cái gì, nhưng cô bé thỉnh thoảng cười làm hiện ra 2 má lúm đồng tiền. Trong 1 khắc, lòng cậu bỗng nhiên bị dao động mạnh mẽ, không kìm được mà khẽ thơm nhẹ lên đôi má ấy...

Cũng trong lúc ấy, đôi mắt cô bé nhè nhẹ mở ra. Cô dụi dụi mắt. Cậu xấu hổ nên vội lùi lại 1 bước

- Ư..m, chào buổi sáng Lâm

- Ah.. chào... chào buổi sáng

- Lâm ơi, bọn mình mau về thôi. Hôm nay mình còn phải đi học

- Ừ... ừ nhỉ ?

vậy là trên con đường, có 2 đứa trẻ con chạy thục mạng. Đứa con gái thì cứ cắm cổ cắm đầu mà chạy... ý lộn, cắm đầu cắm cổ, tiên tay cầm chặt tay đứa con trai phía sau chạy cùng... 2 đứa trẻ ngây thơ non nớt này... vốn ko biết tai họa còn đang chờ đợi chúng ở nhà...

--------------

Chúng ta bắt đầu từ nhà bé Diệu Linh trước nha:

- DIỆU LINH !- Khi vừa thấy bóng dáng cô con gái, trong lòng mẹ cô bớt đi bao nỗi buồn phiền, tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng... sự cáu giận thì...

- Dạ ?

- Dạ dẫm nỗi gì, hôm qua con đã ở đâu, HẢ ?

- Con... hôm qua... con...

- Con có biết, mẹ đã rất lo cho con không ?

--------------

Sorry vì phải cắt dở khúc truyện nhưng hiện tại, tg lại bị tái phát bệnh lười..... Vì vậy ta sẽ viết típ vào lúc 9:45 hoặc ngày mai nha. Thanks m.n

~Love~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top