Chap 19 : Anh-định-nghĩa-thế-nào-về-tôi!?
Hết 1 năm, cô học đại học ở nước ngoài.
Hết 1 năm, cô và anhchia tay.
Hết 1 năm, cô tự nhủ bản thân mình đã thay đổi, đã cố gắng phấn đấu nhiều.
...
Thời khắc mùa xuân bước đến, mọi người ai cũng tươi vui hết thảy, ai cũng cười nói rộn ràng. Còn tôi ? Tôi tự nhủ bản thân 1 năm qua đã làm được những gì ?
Công việc, ổn định hơn.
Cha mẹ, vừa lòng hơn.
Bạn gái, cân bằng hơn.
Đáng lý phải vui chứ nhỉ ? Ừm, chẳng dối lòng, tôi mệt mỏi, tôi muốn... cô ấy
Hồi bé hóa mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều, hóa ra hồi bé, cô ấy mới ngoan ngoãn nghe lời như thế, hóa ra hồi bé, tôi mới chỉ có thể cười vô tư như thế. Hóa ra...
Định nghĩa thế nào là gia đình hạnh phúc ?
Là 1 gia đình, cha mẹ không ai quan tâm đến cảm xúc, cảm nhận của tôi, họ chỉ biết cần tôi như 1 cỗ máy vậy. Bảo gì tôi làm theo vậy, đâu ai hỏi ý kiến tôi ?
Học học học, lúc nào cũng vậy. Cha mẹ bận rộn, rảnh rang thì họ dành thời gian cho những thú vui riêng, mẹ đi mua sắm, bố đi nhậu, còn tôi ? Ngôi nhà chính là nhà tù lỏng, mệt mỏi, tôi thề bản thân sau này nhất định phải tạo dựng 1 gia đình hạnh phúc, 1 gia đình có người tôi yêu làm mẹ các con tôi, 1 gia đình tràn ngập tiếng cười thực sự.
Ai cũng hỏi, tại sao tôi lại yêu cô ấy, tại sao không phải là Băng Nhạn ?
Cô ấy à, đơn giản là vì, không cô ấy sẽ không ai khác.
Khôn khéo, tinh tế, dũng cảm, đặc biệt không dễ dãi.
Băng Nhạn cũng khéo léo, cũng mạnh mẽ đấy thôi ? Nhưng tại sao không bằng được Thiên Bình ?
Thôi chịu, đi mà hỏi trái tim ấy
...
À, phải rồi, đó là nụ cười, đó là ánh mắt, đó là vòng tay cô ấy.
5 tuổi, tôi đứng ngoài cửa tạp hóa chờ mẹ vào mua đồ. Thấy bên đường, 1 cô bé dang rộng cánh tay bảo vệ 1 cô bé khóc lóc trước mấy đứa con trai.
Ánh mắt lúc đấy thật kiên định
Lũ con trai thô bạo xô cô té, thậm chí còn túm cả mái tóc cô. Cô bé không khóc, vẫn đứng dậy, dù cho đầu tóc bù xù và tay chân xước đến chảy máu, vẫn kiên cường dang tay ra che chở cho cô bạn cómái tóc cua luộc kia
Sau khi bọn nó đi, cô ấy lại ngồi xổm xuống. Cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu, cười tươi và ánh mắt hết sức dịu dàng.
Bỗng dưng tôi thấy ấm lòng, tôi cũng muốn.... được cô bảo vệ...
...
...
...
Hửm, xem lịch, là 14-2 rồi...
Ngày độc thân vui vẻ cô đây rồi...
Hôm nay Alesha đi chơi với John rồi, cô ở 1 mình, chảđược đi chơi đâu sất, chán òm !
Mở cánh cửa sổ, cô ngắm nhìn bầu trời, khẽ nhắm mắt lại, ký ức ùa về :
Đó là hồi, cô còn 7 tuổi...
Khi cùng mẹ đi dạo trên đường tới trường, cô thấy 1 cậu bé, da trắng, mắt nâu, tóc màu ... đen pha lẫn chút đỏ thì phải ?
Cậu được ngồi trên chiếc xe rất đắt tiền, nó sáng bóng, cặp cậu cũng to, đẹp nữa, đó là cái cặp hôm trước muốn mẹ mua nhưng không được, giày của cậu màu xanh, có cả kim cương nhỏ được đính trên kìa, đẹp quá, cô rất ngưỡng mộ, cậu được ba mẹ chiều vậy, sao mặt mũi cứ buồn thế nhỉ ?
Rồi vào trong trường, cô thấy lũ con trai xúm lại bàn tán:
- Thằng kia sĩ, nó tưởng nó con nhà giàu mà nó ngon à ?
- Ngày nào mặt cũng như đưa đám, như thằng điên ấy !
Cũng muốn ra mặt nói lắm, nhưng bỗng nhiên cô lại cao hứng muốn làm cho cậu ấy cười
Cô cũng muốn cho cậu ấy thật vui vẻ như những bạn khác
....
14/02 năm ngoái, 2 người đi chơi, đi xem phim, cùng nắm tay nhau tản bộ, rất vui, rất ngọt ngào
Năm nay cô lại tự hỏi, cậu với cô người yêu mới ấy sẽ đi đâu, sẽ làm những gì ?
Họ sẽ .....cười thật tươi với nhau, họ sẽ nhìn nhau ánh mắt hạnh phúc
Ừm.... sẽ... hôn nhau nữa, đúng không ?
Vò đầu bứt tai,cô ôm gấu cậu tặng lúc trước lên giường nằm, vân vê suy nghĩ
Hiểu rồi, có lẽ để đến vớicậu lần nữa, cô phải thay đổi
Cô yêu cậu, cô phải giành lấy thứ mình muốn. Khoong thể trơ mắt ra nhìn họ hạnh phúc như thế, họ chưa kết hôn, cô còn cơ hội. Hơn nữa, Yết, là đâu yêu thật lòng ? Cậu đã nói suốt đời chỉ yêu mình cô mà ?
Được, không đến đượcvới cậu vì danh vọng, vậy cô sẽ phấn đấu có được danh vọng. Phải cạnh tranh công bằng, phải mạnh mẽ tự tin mà giành lấy cậu!
Yết ! Đợi em nhé ! Em sẽ thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top