Chap 18: Rồi đấy, đi đi,em tự do rồi

Sáng thứ 7 :

- Ưm..em xin lỗi, đợi em lâu chưa?

Yết khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn bạn gái, đôi lông mày nhăn lại vì nhìn cô trông kém quá. Cậu đưa tay ra cầm lấy tay cô, bước đi :

- Khoan! Anh... đi đâu ?

Yết quay lại lườm,ra lệnh :

- Còn cãi bướng ? Nhìn em xem, khác gì xác chết khô ?

Cân run sợ, vội bỏ tay Yết ra, chỉ sợ rằng vài phút sau nếu mình không nói sẽ bị mềm lòng. Cô quả quyết :

- Yết! Mình chia tay đi!

Trong đôi mắt cậu tóe lên tia lửa giận, thoáng nét ưu thương, giọng khàn khàn hỏi lại :

- Nói lại đi, nghe không rõ.

Cân cúi xuống không dám nhìn lên Yết,tay đan chặt vào nhau bối rối ngập ngừng :

- Chia tay đi.

Yết nhăn mặt khó hiểu, cậu nói trầm trầm :

- Ngẩng mặt lên nhìn anh !

Cân lắc đầu ngúng nguẩy

- Aizz, nói, Thiên An nói với em những gì ?- Yết ngồi xổm ngước mắt nhìn cô

- Không.... không có...

- Thế vì sao ?

- Vì không hợp

- Vì sao?

- Vì... . Vì...tôi thương anh...

- Ha, thương mà dám bỏ ?- Yết nhếch môi khó hiểu

- Thương mới bỏ. Thế thôi, tôi chán ghét anh rồi, cút đi,sau đừng xuất hiện trước mắt tôi !- Cân bỗng trừng mắt quát lớn

Yết mím môi, quắc mắt lườm lại :

- Chia tay phải có  lý do rõ ràng ! Nói, nếu hợp tôi duyệt!

- Tôi....... thực ra lúc anh đi tôi yêu người khác rồi, bọn tôi vô cùng đẹp đôi. Chả qua sang đây vì anh ấy đã có người yêu mới, tôi là... lợi dụng anh thôi. Bây giờ bọn họ chia tay, anh ấy cần tôi !!

- Bằng chứng ? Em có không ? - Yết cười cợt

Cân biết ngay mà, Yết cẩn thận chắc chắn không dễ bị cô lừa, nhưng không sao, cô có bằng chứng rồi. Cân lục trong túi mấy tấm ảnh chìa ra

Yết nhìn mấy bức ảnh mà giận đến mức chỉ muốn bóp chết cô gái trước mắt. Gì đây, nắm tay, ôm nhau, hôn hít, ha, họ thân thiết quá nhỉ. Thế anh là ai, là kì đà cản mũi, là vật thế thân, là con rối ngu ngốc trong tay bọn họ thôi sao ? Ha, hóa ra cô là thương hại anh nên mới không nỡ nhìn anh bị lợi dụng, vậy mới bỏ sao?

Yết mím môi rồi chìa tay trả lại mấy bức ảnh, im lặng không nói gì. Cân lòng đau nhói nhưng vẫn gắng gượng diễn cho xong :

- Thế thôi, đồ lắm chuyện, tạm biệt !

Cân bỏ đi, anh đứng đấy, hững hờ mệt mỏi

Làm ơn ai nói đấy là mơ đi,là diễn kịch, là ác mộng,là...

Yết vẫn không tin được chuyện này, rút điện thoại tức tốc gọi cho Bạch Dương :

- mày điên rồi à ?3 rưỡi sáng gọi làm gì ? - Cừu bực tức trong máy gắt 

- Mày điều tra giúp tao xem, lúc tao đi cô ấy thân mật với ai ?

- Cô ấy ? Câ... À không,Thiên Bình á ?

- Chả nhẽ ma ?

- Thôi chả cầnđiều tra đâu, cô ta có người yêu rồi, yêu nhau từ lớp 6 lên lớp 12 đấy. Lúc trước ở trường cấp II,III được mệnh danh là perfect couple. Sau đấy hình như thằng con trai bị ép chia tay, cô ta đau buồn quá sang nước ngoài du học...

Giọng ngái ngủ củacừu như đập từng câu từng chữ vào đầu cậu. Haha, sự thật, sự thật. Mày ngu rồi, còn muốn đi chứng minh cái gì nữa, muốn biết cái gì nữa ?

" rồi đấy, đi đi, em tự do rồi "

Yết suy nghĩ  xong rồi bỏ đi

...

...

Chớp mắt cái, đã đến hè. Mùa hè ở đây cũng thật tươi đẹp náo nhiệt nhỉ...

Cân mỉm cười đến trường. Đã 5 tháng, cô với Yết không nói gì với nhau rồi, gặp nhau ở trường cứ lướt nhẹ nhàng qua như chưa bao giờ quen biết. Chuyện ở trường cô cũng từ chức giao cho bạn khác đảm nhận để đỡ vất vả. 5 tháng chia tay, chưa tối nào trước khi ngủ cô không xem lại tin nhắn của anh, không ôm con gấu anh tặng. Ngày nào cũng mân mê chiếc vòng tay, những thiệp chúc mừng, những bức ảnh của cô với anh. Haizz, cô nhớ anh quá, cứ nhìn thấy lưng anh là lòng cô như muốn nhảy vào ôm chặt lấy, nhìn đôi môi kia là cô muốn độc chiếm, nhìn thấy anh là lòng cô rạo rực

Rồi ngày nào cũng vểnh tai nghe ngóng mấy bà tám nói chuyện với nhau về anh. Bảo cô quên anh, cô không làm được mà. Yết có bạn gái mới, ừ, cũng tốt. Mong anh quên em đi, rồi cô ấy sẽ đem cho anh hạnh phúc

Nhìn anh với cô ấy cầm tay nhau đi giữa sân trường

Nhìn anh với cô ấy hôn tạm biệt nhau thân mật cổng trường

Nhìn anh với cô ấy cười nói, ánh mắt thân ái trao nhau say đắm

Lòng cô nhói mà tim cô đau. Chả hiểu sao, cô là người buông, cô còn dám nuối tiếc cái gì ? Địa vị xã hội, cô làm sao mà xứng được với cô ấy ? Ngoại hình bốc lửa thế kia, cô làm thế nào mới bì được ? Cô là vì gặp anh,mới nỗ lực học tâp, là vì gặp anh mới nỗ lực chăm chút ngoại hình. Thế rồi bị đạp đổ bổ 2 chữ " tiền bạc ". Ai bảo nhà cô không giàu kia chứ ?

Ánh mắt anh giờ nhìn cô, tràn ngập sự chán ghét

Tràn ngập sự khinh bỉ

Tràn ngập sự bi thương

Đúng rồi, nên là thế, đúng rồi, có coi cô không hơn không kém là con đĩ cũng được, miễn sao anh hài lòng vừa ý

Có hôm trời mưa, cô đi đứng không cẩn thận mà bị vấp té. 1 giây trước khi ngã, cô còn mong manh hy vọng bàn tay khỏe mạnh ai đó đưa ra đỡ. Nhưng sao được... cô,là còn đang tư tưởng cái gì !?

Bị té đến đau ê ẩm cả mông cô cũng chả buồn đứng dậy, mặc ngồi đấy trám lặngvài phút nhớ tới lời anh dặn trước kia : " Em cứ thế sau này anh đi rồi ai sẽ lo cho em ? " -  1 giọt nước mắt lăn xuống, cô khẽ nhếch cười đứng dậy, Yết à, chả phải anh đã đi rồi sao, đã bước ra khỏi cuộc đời em rồi sao ?

...

Cũng có hôm cô ghé qua cửa hiệu, thấy có một chú gấu nhìn khuôn mặt rất giống anh, rất nghiêm túc. Chú gấu nâu ấy xếp cạnh chú gấu hồng, để cạnh nhìn vô cùng dễ thương. Cô cứ nhìn mãi 2 chúgấu đấy, mỉm cười lẩm bẩm :

- Gấu Hồng, em thật may mắn vì còn Gấu Nâu bên cạnh !

...

Đặc biệt nhất là vào ngày sinh nhật của anh, cô vô thức lại vẫn làm 1 chiếc bánh kem màu xanh biếc có quả dâu tay bên trên. Làm xong mới ngớ cả người, tự cười nhạt nhẽo với chính bản thân. Đành cầm cẩn thận hộp bánh rồi đặt lên ghế đá trước công ty anh - nơi lúc trước cô nằm ngủ quên trong mùa đông năm ngoái, để đấy rồi chạy đi mất. Nhân viên bảo vệ bước ra thấy hộp bánh lạ liền cầm vào, giám đốc thấy vậy chỉ nhàn nhạt cười rồi cầm lên phòng. Vị này sao cậu quên được, chỉ là, nó có độc dược mạnh, ăn vào chỉ làm cậu thêm nhớ cô

Cô sao biết, dù cậu có ghét cô, có hận cô, nhưng ánh mắt vô thức luôn nhìn sang cô, tìm kiếm bóng dáng cô

Nhìn cái lần cô ngã trước cổng trường hôm đấy, thực muốn ra rồi nhéo má cho cái

Sinh nhật cô, cậu lại mua cả đôi gấu Hồng- Nâu về. Rồi mua xong mới ngỡ người, haha, ngu ngốc thật.

Ănmiến bánh, bao kỷ niệm 2 người cứ da diết ùa về

Cậu tức giận đứng dậy vứt luôn chiếc bánh, ngồi tập trung làm việc. Làm việc, để cậu quên cô

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top