Chap 16: Khi hạnh phúc tới hồi kết?

Sau ngày lễ hội do nhà trường tổ chức hôm đó,ngay hôm sau Yết và Cân đã phải tận dụng thời gian đến các trường đại học danh giá khác để xin lỗi các bạn,mất tận những 3 ngày! Sau đó còn chưa tính tới việc phải chép bù bài trên lớp, sắp xếp lịch và kế hoạch nhà trường,rồi việc làm thêm của cô ở tiệm bánh ngọt,do bận việc nên đã nghỉ mất vài ngày,bị bà chủ mắng cho 1 trận,trừ lương và còn suýt bị đuổi việc .

Kết thúc gần 1 tuần nhọc nhằn vất vả,cả cô và Yết đều mệt bở người. Tan học hôm thứ 7,khi Cân đang nhẩm tính toán tiền ăn uống trong tháng này,chết rồi....! Thôi chịu khó mấy hôm cuối ăn mì gói cho qua ngày vậy... Lúc ngẩng lên thì bạn chi đội trưởng tới nói với cô:

-Cậu giúp tớ sắp xếp lại lịch tham gia và khách mời của trường ta cho bữa tiệc tuần sau được không?

-Ơ,mọi lần vẫn cậu làm mà? Với lại lần trước tớ đã làm rồi

-Đi mà,được không?? Tớ xin cậu,chỉ đúng 1 lần này thôi mà...Nội dung bản thảo tớ sẽ lo liệu,đi,giúp tớ với!

Cân hướng ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi lên nhìn cô bạn,lặng thing không nói gì

-Đi đi được không,coi như nể tớ bao lâu nay có gì vẫn luôn giúp đỡ cậu. Với lại lần này nhờ cậu cũng là có lý do mà...

-Ừ thôi được,bao giờ nộp?

-Thứ 2,cảm ơn cậu Cân,bao giờ tớ sẽ đãi cậu 1 bữa nhé ;) 

-Ừm,không sao đâu...

Cân khẽ nới lỏng tay cô bạn,cười nhẹ 1 cái cho nó yên tâm mà đi.

Cân thở dài.

Bề bộn quá,nhiều việc quá,cô lại mệt như này.

Thôi không sao cả,cố lên Cân ơi,mày chịu khó khổ sở 1 tý thôi !!

...

Vậy là tối đó,Cân thức thấu,không hề chợp mắt. Đôi mắt bé nhỏ cứ căng ra nhìn vào màn hình máy tính để sao lưu lại danh sách khách mời các trường,rồi sau đó làm bài tập thêm,bài tập nâng cao,...

...

tối chủ nhật,lúc 8h

Cân đứng đợi Alesha ra lấy đồ của nó

Trời đang có mưa tuyết nhẹ rơi

Oà,thật đẹp quá

mưa tuyết,bông tuyết,thật lạnh,nhưng lại rất mềm,rất làm cho người ta có cảm giác muốn chạm vào

mát quá...

muốn ngủ quá...

người cô mệt lắm rồi...

30'

rồi 60'

...

Alesha lúc này mới chạy vội ra lấy đồ,cô ôm chầm lấy Cân,cảm động quá suýt chút khóc. Cân chỉ cười mỉm,vỗ vai nhẹ nhàng an ủi Alesha,nhận được túi đồ ăn nóng hổi do Alesha chuẩn bị cho mình

Nhẹ bước,bây giờ đã là 9h tối rồi,người đi lại cũng không còn tấp nập nữa. Nhìn vào túi đồ ăn đang nhẹ bốc hương thơm,cô trộm nghĩ tới Yết

Chắc giờ anh ấy chưa ăn đâu nhỉ?

Nhiều đồ ăn thế này,chắc chắn 2 người ăn cũng sẽ vui hơn...

Vậy là thay vì về nhà,đôi chân cô lại lê bước tới trước công ty Graphics của bố Yết (Yết đang làm thực tập) Cô ngồi trên ghế đá,lấy điện thoại nhắn tin vào máy Yết : " Em đợi anh ở dưới công ty nhé :> "

...

Tầng 20:

-"Bố! Con là con người,đây là cuộc sống của con! Bố làm ơn đừng lúc nào cũng tự tiện sắp đặt như vậy!"

-"Con bình tĩnh. Mọi chuyện đâu còn có đó. Hãy vì tương lai của cả công ty mình..."

-"Rồi con sẽ tự dùng đôi tay,trí óc này để gầy dựng! Con không cần những thứ đó!"

-"Con vẫn còn bé,không hiểu biết hết trên thương trường..."

-"ÍT RA CON HIỂU BIẾT LÝ LẼ VÀ TÌNH CẢM!!"-Yết hét vào điện thoại. Chết tiệt! Lần thứ mấy!!? Lần thứ mấy rồi!!? Lại dám tự tiện sắp xếp mọi thứ như vậy!!? Sao không nghĩ tới cậu,sao không nghĩ tới cô ấy!!? Tại sao?!! Cậu ức chế vứt cái điện thoại ra ghế sofa,tắt nguồn. Vừa hay máy cậu lại có tin nhắn bao tới : "ML =) " rồi kèm theo là âm thanh "rè rè"

...

...

...

15' trôi qua,tay Cân ngồi lạnh gần như đóng băng

30' trôi qua,cả người Cân bắt đầu run cầm cập

60' trôi qua,tâm trí cô như bị tê liệt

"Yết ơi,anh bận à? Đừng lo nhé,em vẫn đợi anh này :) "

"Yết à,em đùa anh đó,mau xuống lấy đồ ăn đi,ăn cùng em này ^^ "

"Em lạnh Yết ơi...đầu óc rối quá..."

...

...

...

...

...

Có ai hiểu không? Mặc dù biết cậu đang bận,mặc dù biết có lẽ cậu không hề biết cô đang đợi mình,thế nhưng vẫn có sức hút vô cùng mãnh liệt cuốn cô ngồi lại. Cô chờ Yết,cô chờ bóng dáng đấy,cô chờ vòng tay ấm áp đấy,cô chờ những câu hỏi thăm đầy động viên quan tâm đấy,...

11h về đêm,và giờ thì gió bấc đã thổi hun hút rồi,mưa tuyết rơi ngày 1 dày,bóng người mờ lụi,không còn ai ngoài đường trong cái gió lạnh này nữa rồi

Cô nằm ra ghế đá,phổi từ bé rất yếu,gặp thời tiết khắc nghiệt như vậy,lại bắt đầu ho lên tiếng nặng nề "khụ khụ"

Trong mưa tuyết,cô nhớ lại hình ảnh gia đình mình...

Những lúc cô ho,mẹ sẽ lại mắng mình do không chịu cẩn thận,bố còn đi lấy sẵn mật ong nữa chứ

-Cân,sau này mẹ không biết con sẽ lấy ai,nhưng mà....

-Nhưng mà lấy người như bố là được rồi!-mẹ chưa nói hết bố nhảy vào chen lời

vâng 2 người yên tâm,con đã yêu 1 người,quả thực đã yêu 1 người...

người đó rất tốt với con,rất dịu dàng như ánh nắng mặt trời vậy,cười mỉm vô cùng dễ thương,hành động vô cùng ân cần chu đáo,mẹ ơi,cha ơi,2 người biết không,mọi thứ đó là dành cho con hết đấy?

hạnh phúc quá,ngọt ngào quá!

...

Cua ơi... nhớ cậu quá!

Cậu với con Cừu đó sống sao rồi? Khỏe không? Liệu nó bắt nạt cậu không? 

2 người vẫn thân như vậy mà,mấy hôm trước vẫn còn gọi điện khoe tớ vừa tặng socola xong

Ừ,giờ không có tớ,tớ tin con Cừu đó rồi sẽ bảo vệ cậu,thay tớ

Nó dũng cảm lắm mà

...

...

...

"KHỤC KHỤ KHỤ KHỤ..."

Đau quá...

Đau ngực quá,cổ họng cũng khô rát luôn...

Mắt cũng muốn nhắm tịt luôn rồi,cả cơ thể dường như không cử độg được nữa rồi

Đôi tay đông lạnh nhấn nút gửi giữa bàn phím,tin nhắn vậy là đã được gửi đi,hà,vậy là....cô an tâm ngủ rồi chứ nhỉ?

tạm biệt,Yết...

...

"Yết,em vẫn đợi anh...dù sao đi nữa...em đang đợi anh..."

...

...

1h sáng:

Uống cốc nước rồi sắp xếp lại đồ dùng,Yết khẽ thở ra hơi thở nặng nhọc. Có lẽ muộn rồi,Cân chắc cũng đã ngủ nhỉ? Cô công chúa nhỏ của anh,anh yêu thương cô biết chừng nào...

Chợt giật mình thấy chiếc điện thoại,anh nhoài người mở nguồn,đập vào mắt là dòng chữ:

"Tin nhắn :4-Ml =) "

Dụi mắt mở ra,anh dường như suýt chết ngất đi khi đọc hết mấy dòng chữ đó. Chạy thục mạng xuống tầng 1,anh ra lệnh cho các chú quản lý làm việc nốt,lập tức bảo bác bảo bệ mau mở của công ty. Chạy vội ra ngoài cửa,mặc cho ngoài trời dù mưa gió bão tuyết,anh chạy tìm mon men gần mấy chiếc ghế đá,hét:

-Em ở đâu? Tiểu Cân?

Và quay đầu lại,anh-chết-sững

Gì thế này...?

Cảnh tượng gì thế này...?

Anh sợ hãi,anh đau đớn,tay và chân lúc này dường như là thừa thãi

Anh gào thét chạy tới đống tuyết vùi lấp thân hình nhỏ nhắn bé bỏng của cô kia. Anh gào lên trong tuyệt vọng,anh kêu trong đau đớn,tiểu cân,người anh yêu thương bấy lâu nay,sao thế này,sao lại thế này...

...

...

...

...

-Xin bác sĩ,bằng mọi giá,làm ơn hãy cứu sống cô gái ấy. Làm ơn,cháu xin bác sĩ...

-Cậu mau đứng lên đi,các bác sĩ sẽ cố hết sức,mau buông tay ông ấy ra...

----------------------------------

lời tác giả: ô hô hô,bà tác giả độc ác đã xuất hiện đây =)))

muahehehe,chúc mọi người ngày mới zui nhé,ta quả thực vừa hiền lành vừa tốt bụng đúng không? :3

hà hà,chap 17....chậc...sẽ dài lắm đây !! Ta viết xong rồi đó :vv tận hơn 2000 chữ lận :3 thôi để ta cắt bớt nhể? :vv với lại chap này không tới ngưỡng 45 votes thì chap 17 ta sẽ không đăng âu,hé hé :vv 

thế nhé,bộ truyện này dài được tới đâu còn nhờ sự tương tác của các bạn đọc thân mến <3

và lưu ý: nếu thấy truyện này chưa đáng được vote,hãy comment nhóe :3 

*chạy* bye~ khi nào đủ vote thì hú lên,ta đăng liền 2 chap choa <3 moazz moazz,yêu mọi người :* giờ đi đây,bye mọi người!! ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top