Chap 13: Chuyện gì tới rồi sẽ tới [phần 2]
Uầy ~~ mỏi lưng quá! Mất tận những 3 ngày rồi cô mới thuê xong nhà trọ và dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp cẩn thận
Ưm.....đứng trước gương,nhìn mình bây giờ chẳng khác gì 1 bà nội trợ ngoài 30
Đầu tóc rồi bù....
Mụn trứng cá...
Rồi quần áo lấm lem
Cô vò đầu bứt tai rồi ngồi thụp xuống,aaaaaaaaaaaaaaa......... cô quên mất,bấy lâu nay vì bận học nên đã quên ko chịu sửa sang lại "nhan sắc" của mình.Tệ thật !!!
Nhìn vào lịch học,ừm...còn 2 ngày nữa mới bắt đầu nhập học.ĐƯỢC,ĐI SỬA SANG LẠI SẮC ĐẸP THÔI!!!
Cô chào bà chủ nhà rồi đi ra ngoài dạo phố...
+++
Thành phố về đêm....quả thực đẹp
Dòng xe cộ đông đúc nườm nượp đi lại,nhưng ở đây đều là xe ô tô cả
Mọi người đi đường ai cũng vui vẻ trò chuyện
Cô thả hồn mình vào trong gió, nhẹ nhõm nhớ tới gia đình và mọi người....
Yết à....... em sắp được gặp anh rồi!
+++
Cô ra khỏi nhà trọ từ sớm,lên xe bus cô mỉm cười thân thiện chào tài xế và mọi người:
-Hello guys! I'm newcomer here,Sara,nice to meet you!
-Oh...hello Sara,i'm Alex,here are my friends
-Ok,how do you do?
-Not bad,thanks
-I'm Zenny!
......
Vậy là sau khi làm quen,cô đã biết được vài chục người.Ừm,họ đều rất tốt và rất thân thiện,cô rất thích!
Đến trường,khiếp,trường to rộng khủng khiếp luôn! Gấp 2 lần trường Ams là ít!
----tua tới lúc tan học--------
Cô đang khấp khởi vui mừng vì cô đã dần dần quen được với nơi đây.Chợt cô dừng lại:
-What happend?-Zenny hỏi cô
Cô lạ lẫm....bóng dáng người kia...nhìn quen quá! Rất giống...giống...
-Do you know where's he from?
-What? Who?-Zenny cố nhìn theo tay Cân chỉ nhưng nhiều người quá
-A man who wear black suit
-Ahhh...I remember,he's from Vietnam
Cô lại giật thót mình! Khi anh đang định quay gót đi,cô bỗng bối rối gọi với theo:
-H....hey!! Wait...!
Anh nghe nhưng vẫn bỏ đi,chắc lại cô nào chạy theo xin sốhay làm quen anh chứ gì,phiền
Cô lại sợ anh sắp đi mất,vẫn cuống quít gọi theo:
-Wait for me.....please....
Trời! Sao phiền quá vậy! Anh nghĩ như vậy,và khi chân anh vừa định đi vào ngõ cụt,1 tiếng gọi bỗng văng vẳng bên tai anh:
-Y...Yết ca......!
Đùa à?
Sao cái này nghe thật quen!
Thật sự rất quen! Anh nghe nhầm chăng?
Đây chính là tiếng gọi mà bấy lâu nay anh luôn muốn nghe
Nhưng đây rõ là ảo giác rồi
Vậy nhưng Anh vẫn vội quay đầu lại nhìn như sợ chậm 1s thôi,sự ảo giác này biến mất,đơn giản,đây là sự ảo giác hạnh phúc với anh
Còn về cô...trời ơi đất hỡi! Ông trời mẹ đất ơi.......cô thấy anh kìa?!!! Thật sao,anh lại học ở đây à?! AAA... lý trí còn chưa kịp quyết định gì,thì trái tim cô đã quyết định thay:điều cho đôi chân chạy thật nhanh,cánh tay dài dang ra,ôm chặt,ngã vào lòng anh
-Yết ca.....Yết ca......Anh phải ko? Là anh đúng ko?
Hơ...anh nhớ rồi! Giong nói này,mùi hương trên mái tóc này.....
Anh khẽ mỉm cười,hỏi nhẹ:
-Sao em lại ở đây?
Cô hạnh phúc tới run người,trái tim lay động mạnh mẽ.Nhưng bên anh,cô mãi vẫn trẻ con,vờ phụng phịu ngúng nguẩy:
-Tại sao em lại ko được ở đây?
[2 người vẫn ôm nhau đó nhé,trong trường đấy]
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô:
-Theo lịch thì mai các sinh viên du học mới đến trường cơ mà
Cô mở to mắt,ngẩng mặt ra nhìn anh:
-Hể....sao anh biết?
-Tại sao anh lại ko biết?-anh nhại lời cô tinh nghịch
-Yết....nhéo em đi,nhéo mạnh vào!-cô chuyển ánh mắt khẩn khoản nhìn anh
Anh hôn nhẹ lên trán cô
-Ngốc,anh là thật
Và giờ anh mới nhìn thấy rõ cô,cô cắt tóc ngắn nhìn vô cùng trẻ trung năng động,coi nào,chắc tội lười ăn hay sao mà từ nhỏ tới lớn ko hề béo thêm được ít mỡ nào,cao thì cũng cao đấy.Anh khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cặp kính dày cộm của cô,che gần nửa đi mất đôi mắt to tròn xinh đẹp ngày nào,vết thâm 2 cm trên mắt nhìn.......chả khác gì con gấu trúc.
Còn cô,cô suýt chết ngất,anh vẫn đẹp trai phong tử lãng mạn như ngày nào.Cái con người này quả thực yêu chết được! Đôi mắt đen sâu cuốn hút vẫn đang nhìn cô khiến cô bất giác đỏ mặt,và giờ mới nhớ 2 người còn ôm nhau,cô vội gỡ tay mình ra,anh vội nắm chặt lấy tay cô.10 ngón tay trắng thon dài đan xen nhau,đi bộ cùng về quả thật quá "lãng mạn"
-Yết!Anh thực hư!Nhìn anh xem,gầy quá đi!!-cô làu bàu
Yết cười hạnh phúc,nhéo mũi cô:
-Em ý!Mắt gì mà thâm hết cả lên rồi kìa!
Cô phụng phịu:
-Yết,em xấu như vậy anh còn thích em ko?
-Không thưa cô nương
Cân tủi thân lườm anh,bỏ tay anh ra,anh vội nắm chặt lại,vòng đôi tay ra sau ôm cô nói thầm bên tai:
-I love you,not like,my princess! (tôi yêu em,không phải thích,thưa công chúa)
Cô đỏ mặt ngại ngùng....khẽ hỏi:
-Still love me...? (còn yêu em chứ)
-I just love my princess,I don't care other girls (tôi chỉ yêu mình cô công chúa của tôi,ko quan tâm tới con gái khác)
Cô thẹn rồi,hạnh phúc bấy lâu nay vốn chỉ tưởng mơ mới có..........
2 người họ cứ vô tư tình tứ như vậy mà ko biết có ánh mắt vẫn luôn nhìn 2 người,đau khổ có,thất vọng có,sụp đổ có,...
+++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top