Chương 💕
🍀🍀🍀
Hiện tượng siêu nhiên, những điều ký bí chưa thể lý giải, hay một ngày vô tình phát hiện bản thân không phải người bình thường, năng lực bộc phát kể từ đó mang danh siêu năng lực gia ngàn người có một.
.
.
.
.
.
Thiên Bình nghiêng người nhìn từ trên sân thượng xuống bên dưới, rồi lại chồm nửa người hẳn ra khỏi lang can vô cùng nguy hiểm. Ấy thế mà trong ánh mắt của cô gái này lại hiện hữu một sự chán chường mọi thứ, rồi đúng như dự tính, đôi chân cô rời khỏi mặt đất lộn một vòng đưa toàn bộ cơ thể rơi tự do khỏi ngôi trường ba tầng. Người bình thường sẽ hướng ngay đến việc nữ sinh tự tử, đồng loạt hoảng loạn la hét không ngừng, nhưng dường như trường hợp này không đúng như bình thường, dù thấy Thiên Bình đang rơi xuống mà bên dưới mọi người mặt vẫn không tỏ chút sắc thái, lại còn tặc lưỡi ngán ngẫm như rằng đó là chuyện quá quen thuộc không cần để ý.
Bịch.
Thiên Bình đáp đất một cách nhẹ nhàng, kết quả cho hành động của cô chính là lời chỉ trích của một cô gái khác đang vô cùng tức giận.
-Hồ Thiên Bình, cô có thôi ngay cái trò đó không? Dù cô có là năng lực gia hiếm gặp đi nữa, cũng đừng tự mãn phô trương nó trước mặt người khác, thật chướng mắt.
Quay người lại, Thiên Bình cười nhạt.
-Oya, ganh tị à?
Song, cô quay đi không thèm để bất cứ thứ gì vào mắt.
Họ...xem cô là kẻ kiêu ngạo, xa lánh cô.
Họ...đối với năng lực đặc biệt của cô mà nói chính là thứ phiền phức.
Nhiều lúc cô nghĩ mãi không thể hiểu nổi vì sao mình lại biến thành kẻ khác thường như thế?
Năng lực gia, nghe thì ngầu thật đấy, nhưng cũng thật đáng sợ. Thiên Bình cô chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện hay hạnh phúc khi sở hữu nó. Dù tìm mọi cách, cô vẫn không thể hóa giải nổi bất hạnh này khỏi cuộc đời mình.
.
Dạo quanh con đường hoa anh đào, Thiên Bình nhẹ đưa tay hứng lấy một cánh hoa nhỏ khẽ cười. Màu hồng thật đẹp, rồi đôi mắt cô bỗng dịu xuống, nếu như cô có thể mỏng manh như cánh hoa này, cho người khác cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu thì tốt biết mấy.
Dù năng lực gia không phải khái niệm xa lạ với mọi người, dù thời buổi hiện đại thì con người ta vẫn tin có những năng lực gia tồn tại. Nhưng khi họ thật sự xuất hiện, như đúng mong muốn của nhiều người thì cớ gì lại xa lánh, kì thị họ?
Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra không bị bắt đi làm vật thí nghiệm cho các nhà khoa học.
-Hàiz.
Thiên Bình thở dài, vô thức nhìn lên trời.
-Huh?
Những đám mây xám đột nhiên kéo tới ngọn núi một cách bất thường. Nhưng với Thiên Bình đó là chuyện không phải xa lạ nữa, cô nở một nụ cười phấn khích rồi nhanh chân chạy đến ngọn núi đó.
Thiên Bình đặc biệt có thể đi xuyên không gian để đến những thời đại song song. Cô tin chắc thế giới của mình liên kết với rất nhiều chiều không gian khác biệt, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hoà thì sẽ có những cánh cổng mở ra, cũng giống như là Thiên Bình được đi du lịch miễn phí vậy, cho nên là cô luôn trông chờ thời khắc này vì chí ít nó khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên.
-A, đây rồi, đây rồi.
Trước mặt Thiên Bình là một vòng xoáy đen, người bình thường không thể thấy được. Chẳng chút ngần ngại, cô chạy một mạch rồi nhảy vào trong vòng xoáy đó.
Thiên Bình trước đây đã đi xuyên không gian đến nhiều nơi, kết bạn nhiều người và tận hưởng niềm vui khác lạ không phải ai cũng được trải nghiệm. Nhưng vốn không phải người của nơi đó, giới hạn của Thiên Bình chỉ có thể tồn tại ở chiều không gian khác là bảy ngày, sau đó cô sẽ lại bị cuốn về thế giới của mình và chờ đợi cánh cổng khác mở ra, phải may mắn lắm mới gặp một cánh cổng nào đó lần thứ hai.
.
.
.
.
.
-CÁI GÌ? QUÂN CHÚNG TA THẤT THẾ? KHÔNG PHẢI NHÂN MÃ Ở ĐÓ SAO?
Một chàng trai mặc quân phục căng thẳng đập tay lên bàn sau lời báo cáo.
-Phải, nhưng cô ấy đang mang thai, không thể ra thẳng chiến tuyến. -Một người khác nhíu mày giải thích.
Chàng trai mặc quân phục bỗng đổi chất giọng, nghe có vẻ trách móc.
-Tại sao Sư Tử lại để Nhân Mã tham chiến?
-Thật ra Sư Tử có cản, nhưng do Nhân Mã quá bướng bỉnh nên anh ta chỉ có thể giữ Nhân Mã ở cánh ngoài, còn chiến tuyến Ma Kết đang cố thủ.
Nói rồi người này lắc đầu ngán ngẫm, Nhân Mã vốn là nữ hiệp của đội quân, nhưng sau khi kết hôn với Sư Tử ba tháng họ liền thông báo có tin vui, cấp trên vội cho Nhân Mã nghỉ dưỡng không cần đến luyện tập nữa, tưởng đâu giữa chốn đàn ông khô cằn nhạt nhẽo toàn lũ ế lâu năm sẽ hân hoan đón mừng thiên thần chào đời, rồi nhận cả đám ế làm cha nuôi trong niềm vui khôn siết thì tin tức quân địch đã vượt biên giới khiến mọi người lập tức lên tinh thần trang bị vũ khí ra trận. Với một nữ hiệp yêu nước như Nhân Mã hiển nhiên khó lòng ở yên, Sư Tử nói cách nào cô nàng cũng đòi đi cho bằng được, đó cũng chính là lần đầu tiên đôi vợ chồng này cãi nhau. Nhân Mã cũng bất ngờ khi Sư Tử nổi giận với mình nên đành phải gật đầu ở lều trại phòng thủ.
-Tôi sẽ ra trận.
-Không được Thiên Yết, cậu là Thống Lĩnh, việc của cậu là điều binh khiển tướng, nếu cậu ra trận không may xảy ra chuyện chúng ta sẽ như rắn mất đầu.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của thuộc hạ, Thiên Yết vẫn cầm gươm rời khỏi pháo đài. Ma Kết đang gặp khó khăn ở chiến tuyến, nếu địch tràn vào sâu trong lãnh thổ đánh đến lều trại thì Nhân Mã sẽ gặp nguy hiểm, Sư Tử quả thật rất mạnh nhưng không thể chủ quan. Thiên Yết phi bạch mã một mạch thẳng ra chiến tuyến, hơn ai hết, cậu muốn bảo vệ mọi người, chiến tranh bi thương đã cướp đi nhiều sinh mạng, chòi non đang vươn tới tương lai sao cậu có thể đứng yên nhìn nó bị vùi lấp vụt tắt. Nhân Mã và Sư Tử đã cống hiến quá nhiều, họ đáng được sống trong bình an, trong gia đình nhỏ của họ. Còn với cậu, đơn độc vốn có chết cũng không mang đến quá nhiều đau buồn. Vì thế, cậu cần bảo vệ gia đình của Nhân Mã, đứa nhỏ trong bụng cô ấy cần có một tương lai bình an hạnh phúc. hơn.
.
.
.
.
.
Vụt!
Thiên Bình nhảy khỏi vòng xoáy, không biết đây là thế giới ra sao, nhưng xác chết chất đầy trước mặt thì không hay tí nào cả. Rõ ràng cô muốn đi du lịch nhưng trớ trêu lần này lại chọn nhầm thời đại có chiến tranh. Ba vệt đen chảy dài dưới mi mắt, Thiên Bình lùi về sau vài bước toan định quay về trong nuối tiếc thì chợt nhìn thấy thân ảnh nam giới cưỡi ngựa uy vũ phóng ngang qua.
Giây phút nhìn thấy người ấy, đôi mắt long lanh của Thiên Bình dường như thu hết mọi hình ảnh của cậu vào tâm trí, đến cả khi người ta khuất dạng rồi Thiên Bình vẫn chưa hoàn hồn. Còn Thiên Yết, cậu chỉ kịp nhìn lướt qua thấy một bóng dáng cô gái, không rõ diện mạo.
-Ohhhh, cái người ngầu lồi đó... - Thiên Bình reo lên.
Tuy không rõ trong cô đang dâng lên cả xúc gì, chỉ biết một điều cô không còn muốn quay về nữa. Song, Thiên Bình đi theo hướng chàng trai đã khiến cô ngẩn ngơ với hi vọng gặp lại cậu một lần nữa.
.
Chiến tuyến, Thiên Yết vừa đến đã lao và trận, sức mạnh hơn người đánh bay kẻ địch, hùng mạnh oai phong khiến phe đối thủ bắt đầu sợ hãi. Ma Kết và cậu đối lưng, Ma Kết phấn khích lên tiếng.
-Lâu rồi mới cùng nhau xông pha chiến trường, nhỉ...Thống Lĩnh.
-Oh!
.
.
.
.
.
Ẩn mình sau bụi cỏ, Thiên Bình lén lút nhìn về phía xa thu trọn khoảng khắc của Thiên Yết vào tầm nhìn.
-Òaaaa...
Đang chăm chú quan sát một hướng, Thiên Bình không để ý có ai đó xuất hiện ở sau lưng mình, hắn đặt tay lên vai cô cất giọng:
-Này cô kia...đang làm gì ở....
Hắn chưa kịp nói xong chữ cuối thì Thiên Bình theo bản năng cảnh giác xoay người giơ tay tát thẳng vào mặt gã một cú, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái tát đó là của người bình thường. Thiên Bình vốn dễ mất kiểm soát khi bị kích động, nên khiến người nào đó bay vụt chục mét rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Nhận ra mình quá tay, cô vội hối lỗi.
-Xin lỗi anh trai, nhưng cũng do anh trai làm tôi giật mình thôi, dù cú đó hơi mạnh thật nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng đâu.
Song, cô lại lặng lẽ quan sát Thiên Yết từ xa, khi phát hiện cậu sắp bị một tên lính quèn đánh lén từ sau thì Thiên Bình vô thức giải cứu cậu, cô hoán đổi thanh kiếm trên tay gã thành một nhánh cây khiến gã ngơ ngác réo lên gì thế này giúp Thiên Yết nhận ra liền đánh trả.
Phụt.
Thiên Bình bụm miệng cười khúc khích mà không hề biết rằng hành động của mình đều bị Ma Kết chứng kiến tất cả.
.
.
.
.
.
Nhờ sự có mặt của Thống Lĩnh, quân ta thêm ý chí chèn ép kẻ địch phải rút lui. Thiên Yết lệnh cho toàn quân quay về nghỉ ngơi chữa thương, kề đó Ma Kết cũng thuật lại những gì cậu đã thấy và cho Thiên Yết biết đến sự tồn tại của Thiên Bình. Nhưng khi Thiên Yết kiểm tra lại mọi ngóc ngách, thì lại không thấy bóng dáng cô gái kỳ lạ mà Ma Kết nhắc tới đâu cả.
-Hi vọng có thể gặp cô ấy để nói cảm ơn.
~~~
Tự nhìn mình phản chiếu dưới mặt nước, Thiên Bình thở hắt ra không có chút tinh thần nào. Chính cái giây phút có thể chạm mặt nhau, cô sựt nhớ ra hoàn cảnh của mình liền rời đi ngay lập tức. Dù có làm quen được với cậu, có trở nên thân thiết với nhau thì sao? Đến thời điểm cả hai cũng phải tạm biệt, cô không thuộc về nơi này, cảm giác cùng cười nói với nhau sau đó chia ly cô đâu phải chưa trải qua. Thiên Bình hiểu rõ một điều, khả năng gặp lại những người ở chiều không gian cô từng đến là rất thấp.
Cảm giác nhớ nhung một người lại không tài nào gặp được thật khổ sở vô cùng. Vì thế, trước khi cảm xúc dành cho một ai đó quá nhiều, cô nên vẽ một ranh giới để tránh sự thương tổn cho nhau.
-Yosh.
Bật đứng dậy, Thiên Bình đưa tay vỗ vỗ lên má mình trấn tỉnh trở lại. Có lẽ cô nên đi tham quan ở đây một chút rồi hẳn tính tiếp. Nhưng bỗng dưng bên tai Thiên Bình truyền đến những giọng nói líu lo, hơi tò mò nên cô lại tiếp tục sự nghiệp lén lút không mấy được hưởng ứng đi tới chỗ phát ra những giọng nói nọ để ''rình''.
-Nè Song Tử, cá ở đây lớn ghê luôn.
-Cậu thì chỉ có mỗi ăn với cá.
-Ai cũng đều có sở thích riêng mà.
Đôi mắt chớp lấy chớp để kinh ngạc, trước mặt Thiên Bình đang hiện diện ba chú mèo, sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như chúng không đi bằng hai chân và mặc quần áo. Bởi vốn Thiên Bình có thể nghe tiếng động vật nên không lạ, còn mèo đi hai chân thì lần đầu mới được chiêm ngưỡng.
-Chưa thấy bao giờ? Thú nhồi bông ư? Mà nếu thế làm sao chúng nói chuyện được?
Thiên Bình quên mất việc mình đang theo dõi mà giọng phát ra hơi lớn, những chú mèo liền tỏ ra cảnh giác.
-Là ai vậy?
Bị phát hiện, Thiên Bình cười xòa xòa trưng ra vẻ mặt hiền lành thậm chí là hơi ngốc để giảm đi độ khả nghi của mình. Ba chú mèo nọ chăm chú nhìn cô một hồi lâu, thấy chúng cứ im lặng cô mới lên tiếng:
-Sao không nói gì hết vậy?
Nhưng chúng có vẻ khá ngạc nhiên, liền hỏi ngược lại:
-Cô hiểu chúng tôi nói gì ư?
-Dĩ nhiên rồi, bộ lạ lắm sao?
-LẠ QUÁ ĐẤY CHỨ, NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG THỂ HIỂU NGÔN NGỮ CỦA MÈO ĐÂU! -Một trong số chúng réo lên.
Thiên Bình nghệch mặt, phải rồi nhỉ, cô đâu giống người khác, cô đặc biệt hơn nhiều mà.
-À, haha...ha..., nhưng các cậu nhìn lạ thiệt, sao mèo lại đi bằng hai chân?
Thiên Bình tự nhiên ngồi xuống bắt đầu trò chuyện.
-Vì bọn tôi là Tiên nhỏ mà.
-Tiên nhỏ?
Thiên Bình bắt đầu đâm chiêu hoài nghi, theo cô nhớ khi nói đến Tiên nhỏ là những người tí hon có cánh, cô từng thấy qua trong truyện hay trên phim ảnh rồi, bây giờ gặp những chú mèo này nói chúng mới là Tiên nhỏ nên cô có cảm giác hơi bị phim truyện lừa.
-Còn cô là ai? -Chú mèo trắng mặc váy hỏi.
-Tôi á, tôi là Thiên Bình...hừm, có thể nói tôi là một du hành giả. -Cô trả lời.
-Còn tôi là Song Tử...
Chú mèo trước đó nói về cá giới thiệu, sau đó chỉ về cô mèo trắng mặc váy sang chảnh, tiếp:
-Đây là Bảo Bình, còn kia là Kim Ngưu. Chúng tôi sống ở Lạc Viên Đàn, là Tiên ban phước Thiên Vân này.
Lucy nghiêng đầu.
-Thiên Vân?
-Đó là tên của Vương Quốc này. -Kim Ngưu lên tiếng giải thích, mặc dù là mèo nhưng chất giọng lại kỳ diệu khá trầm như một người đàn ông trưởng thành.
Thiên Bình nghe thế thì hơi im lặng ngẫm nghĩ, tại sao một nơi với cái tên đẹp đẽ như thế lại có chiến tranh?
Kim Ngưu mới cho cô câu trả lời là do các nước láng giềng tranh giành lãnh thổ.
.
Sau một hồi làm quen nhau, Song Tử mới mời Thiên Bình đến nơi ở của các Tiên nhỏ vì cảm thấy cô đặc biệt khác người thường. Dĩ nhiên, Thiên Bình có hơi lưỡng lự vì ngại việc mình sớm muộn cũng rời đi sẽ lưu luyến, nhưng cô lại bị đôi mắt mong đợi của Song Tử chào thua.
Thế là cô theo cả ba băng qua một khu rừng sâu rồi đến nơi gọi là Lạc Viên Đàn, ở đó còn có rất nhiều Tiên nhỏ khác. Thiên Bình được mời ăn nhiều món lạ mắt lạ miệng rất ngon, nước trái cây ngọt lịm làm cô nhất thời sinh ước mơ muốn định cư luôn ở nơi này.
-Thiên Bình, uống chút trà nhé. -Bảo Bình rót trà vào tách, mùi thơm nhẹ phản phất quanh mũi.
-Ưmm, thơm quá. -Thiên Bình cầm lên, cảm giác thanh thản khắp tâm trí. Mặc dù cô không hay uống thứ nước này nhưng trà của Tiên lại quá mức hấp dẫn.
Cô nhấp thử một ngụm, tận hưởng vị trà xanh trên đầu lưỡi. Đột nhiên, một giọng điệu mang đầy kinh ngạc reo lên, cắt ngang giây phút lênh đênh trên dòng sông hưởng thụ của Thiên Bình.
-AAAAA...
Đôi mày giật liền mấy cái không vui, Thiên Bình tặc lưỡi xoay đầu tìm thủ phạm dám phá tan không khí yên tĩnh của mình, nào ngờ đập vào mắt cô chính là người đã khiến cô say nắng.
-Sao vậy Ma Kết?
-Là cô ấy, người tôi kể với cậu đó.
-Thật sao?
Thiên Yết bất ngờ nhìn lại Thiên Bình trong đáy mắt hiện lên tia mừng rỡ. Thiên Bình thì lại thầm nghĩ không xong rồi và tìm cách chuồn khỏi đây. Nhưng không thể, đang lúc bối rắm Thiên Yết đột nhiên đi tới gần hơi cúi đầu nói với cô.
-Chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn sự tương trợ từ cô, nếu không tôi e là bị thương rồi, đội quân cũng đã không thể áp chế kẻ địch.
Thiên Bình ửng mặt, vội xua tay như ý không có gì đáng nhắc tới.
-À,...không...
-Nhưng mà Lạc Viên Đàn đâu được phép cho người ngoài vào, các cậu để cô ấy ở đây...
Ma Kết chưa nói hết câu, Song Tử đã cướp lời.
-Thiên Bình cũng khác biệt mà, cô ấy hiểu chúng tôi nói gì, như các cậu vậy.
-Ồooo... -Thiên Yết ngạc nhiên, lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
Thiên Bình bị nhìn kiểu dò xét thế vội quay người đối lưng với cậu, cứ mỗi lần thấy Thiên Yết là như rằng lòng ngực cô lại rạo rực, lúng túng không thôi. Người có nhan sắc quá đáng sợ mà!
Hít một hơi sâu rồi thở ra, Thiên Bình đứng dậy với ý định tạm biệt để rời đi nào ngờ Thiên Yết lấy ra một lý do để giữ cô lại mà chính Thiên Bình cũng không thể phản bác.
-Cô không thể đi như thế sau khi biết về các Tiên nhỏ, chúng tôi cũng chưa thể tin cô vì cô là người từ xa tới, vậy nên phiền cô...đến pháo đài của tôi một chuyến.
Ực, mồ hôi tuôn như suối, Thiên Bình nhất thời đối diện với Thiên Yết mới quên luôn cả chuyện bản thân mình là ai, muốn xử trí việc này cô chỉ cần búng tay một cái là xong, ấy thế mà...đã nói trai đẹp là mối nguy hiểm khó lường mà.
.
Pháo đài của Thiên Yết.
Ngồi trong một căn phòng được Thiên Bình đánh giá là cứng nhắc và nhàm chán, Thiên Yết cứ mỉm cười nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, lại cảm thấy con người này đang không ngừng thăm dò mình, Thiên Bình đảo mắt đi hướng khác cố tránh ánh mắt của vị Thống Lĩnh tài ba nọ. Hồi lâu, Thiên Yết mới chịu lên tiếng.
-Cô tên Thiên Bình nhỉ, tôi là Thiên Yết, thật tiếc khi cô đến đây lại gặp cảnh chiến tranh như vậy.
Đối với Thiên Bình chuyện máu me không quá đáng sợ, nhưng người chết nhiều như thế cũng hãi hùng lắm, nếu không gặp và có cảm giác với cậu, cô cũng chẳng luyến tiếc quay về rồi.
Cả hai nói một số chuyện, đối đáp đều rất trơn tru nên tính ra cũng khá hợp tính nhau. Thi thoảng Thiên Bình còn cười rất tươi vì mấy câu hài hước của Thiên Yết, lúc ấy xung quanh cô như ngàn hoa nở rộ khiến Thiên Yết giống như ngậm phải mật ngọt ngây người hồi lâu.
Người lạ rồi cũng quen thân, nhưng Thiên Bình với Thiên Yết là tiến triển quá nhanh so với mức bình thường, cô thậm chí còn kể cho cậu nghe về việc bản thân mình sở hữu thứ gì mà không sợ sẽ thất vọng khi cậu biết rồi liền xa lánh mình, vì theo tình thế nơi này nếu người như cô xuất hiện chính là lợi ích, đem năng lực kỳ diệu ấy vào trận chiến chắc chắn sẽ mang về thắng lợi.
-Hèn gì Song Tử lại không ngần ngại đưa cô tới Lạc Viên Đàn! -Thiên Yết hiểu ra .
Thiên Bình cười đứng dậy, cô bước vài bước về phía cửa rồi tay chống hong, xoay nửa người về phía cậu.
-Tôi cũng cho cậu biết bí mật của tôi xem như hòa rồi nhé, tôi chỉ ở đây có bảy ngày thôi, nên muốn đi đây đó, tạm biệt.
Khoảng khắc kết nối nhau vừa đọng lại thành một giọt nước, bước ra khỏi cánh cửa kia chính là cơn gió vô tình đẩy giọt nước rơi xuống đất vỡ tan.
Thiên Yết tối mặt, từ khi nào đã vô thức nắm lấy cánh tay Thiên Bình níu giữ lại. Chính Thiên Bình cũng không ngờ tới hành động này của cậu, cô ngơ ngác nhìn.
Ánh nắng nhẹ chiếu vào khung cửa, gió lọt vào làm mái tóc màu anh đào kia khẽ lung lây, đôi mắt Thiên Bình mở to hơn tiếp nhận mỹ cảnh, cô thích anh đào, thích màu hồng ngự trị trên tóc cậu hệt loài hoa ấy.
-Chúng ta, có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn không? -Thiên Yết ngỏ ý, một câu hỏi mang hàm ý sâu xa.
Thiên Bình cười nhẹ gật đầu.
~~~
Cũng kể từ khi Thiên Bình xuất hiện, Thiên Yết bỗng có nhiều thay đổi mà chính cậu lại không nhận ra. Cậu biết cách chăm sóc người khác, cười nói nhiều hơn, suy nghĩ cũng tích cực hơn trước. Nếu khi bước ra chiến trường cậu luôn quan niệm hi sinh trên mặt trận chính là niềm kiêu hãnh thì bây giờ đó lại là điều cậu cảm thấy lo sợ nhất.
Ông trời lại càng trêu ngươi cậu khi thời gian này địch tấn công nhiều hơn, trong khi trước đây cậu vẫn còn thong thả ra lệnh cho binh lính, còn hiện tại cậu thậm chí phải liên tục tới lui giữa Pháo đài và lều trại vì thông tin địch đang hành động lớn.
Đã hơn bốn ngày trôi qua, Thiên Bình theo Thiên Yết đến lều trại, nhìn cậu hao tâm tổn sức, thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi cũng đến tìm cô nói chuyện, Thiên Bình xót xa vô cùng, còn tự nguyện giúp đỡ nhưng Thiên Yết lại một mực từ chối, việc duy nhất cậu cho phép cô làm đó là ở lại đây cùng Nhân Mã, bởi điều đó sẽ khiến Sư Tử yên tâm mà cùng cậu xông pha mặt trận.
.
.
.
.
.
-Ít khi em tự nguyện giúp ai đó, vậy mà cậu ta lại từ chối, rõ ràng nếu có em giúp sẽ cải thiện được tình hình căng thẳng này mà.
Thiên Bình tay chống cằm buồn bực, nhìn ra bên ngoài có chút giận dỗi trong lời nói. Nhân Mã nghe vậy khẽ cười, vừa lau kiếm vừa lên tiếng tò mò.
-Hai người tiến xa đến vậy rồi sao?
Không biết có nói trúng tim đen hay không, Thiên Bình đột nhiên phản ứng mạnh huơ tay lia lịa, ửng mặt lúng túng.
-Làm...làm sao có thể?
Nhân Mã phì cười với cô nàng, sau đó mới nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình.
-Có lẽ, chính vì em muốn giúp nên Thiên Yết càng không muốn đẩy em vào nguy hiểm.
-...
Thiên Bình im lặng, nhìn chằm chằm Nhân Mã chờ những lời sau đó nữa.
-Nếu ở thế giới kia, em bị xa lánh vì bản thân mình đặc biệt, thì Thiên Yết lại càng xem em chỉ là một cô gái bình thường. Đấy, làm gì có ai đem một người bình thường ra đánh trận đâu.
Thiên Bình chợt rơi vào trầm tư, có thật là như Nhân Mã đã nói. Đối với Thiên Yết, cô giống như vậy...chỉ là một cô gái bình thường.
-Em biết không, Thiên Yết suy nghĩ cho người khác với tư cách là cấp trên, cậu ấy muốn bảo vệ những người mà cậu ấy coi là gia đình, nhưng quan tâm đặc biệt một ai đó thì không... -Nhân Mã tiếp tục kể về cậu, Thiên Bình càng chuyên tâm lắng nghe vì không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào.
Nhân Mã kể rằng, từ nhỏ Thiên Yết đã được nhận nuôi và huấn luyện để tương lai trở thành một Thống Lĩnh. Cậu tài năng về mọi mặt, trở thành Thống Lĩnh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng trong suy nghĩ của Thiên Yết lại cho rằng không ai nể phục mình vì chưa có kinh nghiệm chinh chiến, lại mang trọng trách lớn lao. Thật chất thì hoàn ngược lại, binh lính rất kính nể cậu, những chiến công đã chứng minh cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó. Cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người và sẵn sàng hi sinh tính mạng nếu cần thiết, bởi vì Thiên Yết luôn mặc định đó chính là trách nhiệm kể từ khi được sinh ra, ngốc thật.
-Nhưng chị Nhân Mã, vừa nãy khi rời đi cậu ấy đã nói với em...! -Thiên Bình có chút ngỡ ngàng, thuật lại câu chuyện tầm 15 phút trước.
.
Sau khi nhận được tin tức chủ chốt bên địch đích thân ra trận, càng quét nhiều binh lính bên ta, Thiên Yết có chút sững sốt vì không nghĩ điều này đến sớm như vậy và cậu cũng thừa biết một khi nó đã đến thì giữa cậu và hắn ta sẽ là trận chiến một mất một còn. Lòng dạ bỗng nhiên chùn xuống, Thiên Yết đặt cây bút đang cầm trên tay lại mặt bàn, đứng dậy rời khỏi lều đi về hướng lều của Thiên Bình.
-Cô có trong đó không Thiên Bình?
-Vâng, cậu vào đi.
Thiên Yết vén mành đi vào, nhìn thấy mái tóc vẫn còn rũ rượi những giọt nước cậu đoán là cô vừa mới tắm xong. Thiên Yết đã đứng trầm ngâm một lúc nhìn cô dường như có muôn vàn tâm sự, Thiên Bình thấy thế nghiêng đầu khó hiểu.
Chợt, cậu đi tới đưa tay nắm lấy hai bàn tay cô vẫn còn mát lạnh, giọng nói nghiêm túc hẳn.
-Bây giờ tôi phải quyết đấu một trận cuối cùng với kẻ địch, nhưng tôi hứa với cô...nhất định tôi sẽ sống sót quay về.
-...
Trong khi Thiên Bình còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Yết đã vội quay lưng rời đi, nhìn từ phía sau cậu thật oai phong, thật dũng cảm.
.
Nhân Mã đặt thanh kiếm xuống, ánh mắt thoáng u buồn lướt qua, vì giao tranh giữa hai nước đã khiến nhiều sinh mạng gục ngã bên ngoài sa trường, gia đình họ đau đớn vì mất đi người thân, Thiên Yết hiểu rõ cảm giác mất mác đó nhưng lại cố chấp cho rằng mình có chết cũng không mang lại đau thương cho ai. Cũng nhờ có cậu, mà cô và Sư Tử mới nên duyên vợ chồng, nhờ có cậu, mà mọi người mới có thêm ý chí chiến đấu.
-Chị rất muốn ra chiến tuyến, nhưng lại không thể ích kỷ...! -Nói đoạn, Nhân Mã đưa tay áp lên bụng mình.
Thiên Bình đầu đầy rối ren, cô đấu tranh giữa con tim và lý trí. Đi hay không đi, huống hồ cô cũng chẳng còn ở lại đây được bao lâu nữa, có làm Thiên Yết tức giận vì gạt bỏ lời cậu nói cũng chả sao. Ít ra, cô đã làm một cú chốt quyết định để ''tàn tiệc'' không phải hối hận.
-Em đi đây.
Thiên Bình vụt chạy khỏi lều nhanh như chớp, Nhân Mã ú ớ còn chưa kịp nói câu nào thì bóng dáng cô nàng đã khuất dạng, nhưng sau đó Nhân Mã lại mỉm cười dịu dàng tha thiết nói: ''Thiên Yết, nhờ em chăm sóc nhé''.
.
.
.
.
.
Tách...tách, máu đỏ rỉ từng giọt xuống mặt đất, thân ảnh cường trán bất lực đổ rập trong tuyệt vọng, bờ môi mấp máy thanh âm không rõ, cánh tay yếu ớt cố vươn về phía trước đầy bi thương, mi mắt nặng trĩu cố kéo chủ nhân nó vào một giấc ngủ vĩnh hằng trước sự khán cự vô vọng. Đến khi, hơi thở cuối cùng tắt lịm đi, linh hồn còn vươn vấn không can tâm nhìn một kiếp này của mình đang dần khép lại, vĩnh viễn không thể quay về.
-THIÊN YẾT!!!
Tiếng gọi xé lòng của Thiên Bình vang vọng, linh cảm của cô chưa bao giờ là sai, trên đường đến đây tim cô liên tục nhói lên như đang bị dao đâm từng nhát, chỉ trách cô có là siêu năng lực gia nhưng tại sao không sở hữu năng lực có thể dịch chuyển.
Phải chăng, chỉ vì sở hữu năng lực xuyên không gian nên dịch chuyển đã bị hạn chế.
Nhìn Thiên Yết nằm gục trên nền đất tanh nồng máu tươi, Thiên Bình hận mình thấu xương vì sao không đến sớm hơn.
Bàn tay cô run rẩy áp lên má cậu, hơi ấm đó đang dần trở nên lạnh lẽo, sự sống ấy đã vụt tắt không kịp trăn trối. Thiên Bình cắn môi tới bật máu, dù có kiềm nén thế nào nước mắt vẫn cố chấp tuôn ra ngoài. Cô hạ tay xuống nắm lấy cổ áo cậu, gục mặt trách mắng.
-Thiên Yết sao cậu lại nói dối tôi, từ trước đến giờ ngoài bố mẹ ra tôi đã không còn tin tưởng ai trên cõi đời này nữa, nhưng tôi đã tin cậu...khi đó...
Giọng Thiên Bình bắt đầu lạc đi.
-TÔI ĐÃ...THẬT SỰ TIN CẬU MÀ...THẾ SAO BÂY GIỜ CẬU LẠI NẰM ĐÂY NGỦ HẢ? LỜI HỨA ĐÓ THÌ SAO? THẤT HỨA VỚI TÔI...CẬU KHÔNG THẤY TỘI NGHIỆP TÔI VÀ TỘI LỖI VỚI LƯƠNG TÂM CỦA CHÍNH MÌNH SAO?...ĐỒ THẤT HỨA, THIÊN YẾT, HỨC...CHẾT TIỆT...SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ, C...CẬU, MAU XIN LỖI....TÔI ĐI, HỨC...!!!
Tiếng khóc và tiếng nấc ngày càng lớn hơn, lời ai oán đau thương không ngừng khiến cơ thể kia rung lên từng cơn. Thiên Bình chưa bao giờ tin hạnh phúc sẽ đến với mình, thậm chí cô còn quên cả cảm giác hạnh phúc thật sự là như thế nào. Nhưng Thiên Yết đã thay đổi tất cả, thời gian bên nhau không nhiều nhưng cậu có khả năng làm điều đó, Thiên Yết...cũng có một năng lực đặc biệt.
''Sao lại ngồi đây ngắm trăng? Ngắm tôi không phải thú vị hơn sao?''
Nụ cười của cậu chân thật đến say lòng người. Thiên Bình một lần nhìn chính là cả đời không thể quên, cậu như một sự kết hợp giữa mặt trời và mặt trăng, nhiệt huyết trong chiến sự, lại dịu nhẹ như ánh trăng vỗ về người ta những lúc cô đơn nhất. Với Thiên Bình mà nói, Thiên Yết là sự cứu rõi cuộc sống nhàm chán kiếp này của cô.
''Mỗi ngày đều phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, có phải cô rất kén ăn không? Mau ăn thêm rau đi, là lệnh của Thống Lĩnh đấy''.
Cậu, quan tâm cô dù là chi tiết nhỏ nhất.
''Này Thiên Bình, thôi kể chuyện thế giới của cô đi, không thể nói chuyện về chúng ta sao?''.
Cậu, luôn muốn cả hai thật gần gũi.
''Thật sự là...cô, không thể mãi mãi ở đây sao? Không có cách nào ư?''.
Cậu, chỉ nghĩ đến ngày chia tay lại đau lòng hiện rõ trên mặt
Thế nhưng...
Bây giờ cậu lại nằm đây, bỏ mặt cô đi trước, đến cõi vĩnh hằng.
-Thiên Bình?
Tiếng Ma Kết chợt vang lên, Thiên Bình nghe thấy nhưng không có tâm trạng đáp trả, đôi mắt cô vô hồn khuỵ gối nhìn cậu, ai thấy cũng xót xa. Ma Kết căm tức cắn môi, gục xuống tay liên tục đấm lên mặt đất.
-Tất cả là tại tôi, nếu tôi xem xét kĩ lưỡng mọi ngóc ngách chiến tuyến thì Thiên Yết đã không bị đánh úp, cậu ta sẽ không trúng tên độc...để rồi bị...kẻ địch giết.
Ngón tay Thiên Bình bỗng dưng động đậy một cái, quay đầu nhìn Ma Kết đôi giây rồi lên tiếng, chất giọng nhẹ tênh nhưng nghe quyết đoán vô cùng.
-Tôi sẽ cứu Thiên Yết.
Lời này đánh động sự kinh ngạc của Ma Kết, khi cậu định bác bỏ ý định của cô thì mới sựt nhớ lại...Thiên Bình là ai, một tia hi vọng nhỏ loé lên trong thâm tâm cậu.
-Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn cậu nghe vài lời.
Thiên Bình rất điềm tĩnh, cô kể cho Ma Kết nghe về một năng lực đặc biệt nhất của mình mà cả đời cô không nghĩ rằng mình sẽ dành nó cho ai vì sự rủi ro. Ma Kết nghe xong không khỏi bàng hoàng, cậu nuốt nước bọt nhìn dáng vẻ bình thản của cô lo lắng.
-Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ, đều liên quan đến sinh mạng đấy?
Thiên Bình khẽ gật đầu, bàn tay đặt lên ngực trái Thiên Yết. Nhìn thấy không chút do dự nào của cô, Ma Kết hoảng hốt lập tức nhào tới nắm lấy cổ tay cô ngăn lại.
-Chờ đã, cho dù Thiên Yết có sống lại, nhưng không có cô thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu ta sẽ hận bản thân mình cả đời mất.
-Không sao, tôi sẽ đặt vào não cậu ấy một mệnh lệnh, nếu tôi vẫn tồn tại thì coi như chẳng có việc ngày hôm nay, nhưng nếu cậu ấy sống nhưng tôi thì không còn, thì mệnh lệnh...đó chính là cậu ấy sẽ vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của tôi.
Mặc dù có lời nói rất chắc chắn của Thiên Bình, nhưng Ma Kết vẫn không buông tay cô ra, với cậu nếu Thiên Yết sống mà lại không phải là Thiên Yết thì thà không hồi sinh cậu ta còn hơn.
-Tôi... -Ma Kết định nói gì đó, nhưng cơ thể cậu bất ngờ bị hất ra xa.
Thiên Bình cười dịu dàng, nhìn Thiên Yết tràn đầy yêu thương. Đồng thời lúc đó, từ bàn tay cô đang đặt ở vị trí trái tim của cậu có một vầng sáng màu xanh lục phát lên, rất nhanh chỉ tầm vài giây sau nhịp tim cậu bỗng ''Thịch'' một cái đập trở lại.
Ma Kết sững sờ nhìn cơ thể Thiên Bình đang từ từ ngã xuống.
-THIÊN BÌNH?
Cậu chạy đến đỡ lấy, lây người gọi tên thế nào cô vẫn không tỉnh dậy.
Trong lúc Ma Kết vẫn còn hoang mang thì mi mắt Thiên Yết khẽ động đậy, cậu thật sự đã sống lại nhưng với Lucy thì không hiểu sao...cô ấy tuy vẫn còn thở đều đặn nhưng lại chìm vào hôn mê, rất rất lâu.
~~~
Một năm sau.
Thiên Yết thay bình hoa trên bàn, những nhành hoa tươi sắc tản hương thơm dịu nhẹ lượn quanh căn phòng, Thiên Bình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cậu ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Thiên Bình rồi tém tóc mái cô sang một bên, nhìn gương mặt yêu kiều đang ngủ say kia mỉm cười buồn bã, nụ cười không trọn vẹn. Khi nghe Ma Kết thuật lại mọi chuyện, cậu đã không thể bình tĩnh nổi mà gào thét nát cả tâm can phẫn nộ.
''Tôi muốn hồi sinh Thiên Yết, nhưng đổi lại rủi ro là tôi sẽ đánh đổi mạng sống của mình rất cao, có thể là mạng đổi mạng. Nhưng cũng có thể cái giá là năng lực của mình, cho nên hãy nói với Thiên Yết rằng tôi không hối hận, nếu tôi chết may ra tôi còn có thể đoàn tụ với bố mẹ, còn mọi người hãy xem như tôi đã quay về thế giới của mình sớm hơn dự tính nhé, đừng buồn''.
Nhưng cuối cùng, Thiên Bình không chết mà hôn mê suốt một năm trời.
-Thiên Yết, cô ấy vẫn thế à? -Ma Kết đi vào lên tiếng.
-Ờ.
Thiên Yết không rời mắt khỏi Thiên Bình đáp lại. Suốt một năm qua đã có nhiều thay đổi, chiến tranh kết thúc, gia đình Nhân Mã và Sư Tử đã có một cô công chúa đáng yêu, cậu cũng được ban nhiều vàng bạc châu báu, nhưng...cậu vẫn thấy trống rỗng. Người con gái cậu có cảm tình đặc biệt, người ân nhân đã cứu mạng sống của cậu vẫn ở đây, nhưng lại xa vời vợi.
-Mà Thiên Yết, cậu không thấy lạ sao? Thiên Bình không cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể suốt một năm trời nhưng trông cô ấy chẳng thay đổi gì cả! -Ma Kết xoa cằm hiếu kỳ.
Quả thật, da dẻ vẫn hồng hào, không gầy đi, nhan sắc vẫn rạng ngời. Mà cái đáng nói Thiên Bình giờ đây hoàn toàn là một cô gái bình thường vì đã mất đi năng lực từ giây phút trao cho Thiên Yết sự sống thứ hai, làm gì có người thường nào có thể cả năm không ăn uống vẫn thế.
.
.
.
.
.
-Bình, Thiên Bình...cái con bé này, lớn tầm này vẫn ham ngủ thế sao?
Trong không gian phủ một màn tối om, hai thân ảnh ai đó ở bên cạnh Thiên Bình đang ngủ say, dịu dàng vuốt đầu cô.
Hưmm...
Thiên Bình khẽ mở mắt, nhìn thấy hai người trước mặt liền ngạc nhiên bật dậy không khỏi há hốc.
-Papa, mama, sao hai người...? Không lẽ...không lẽ con chết rồi sao?
Mẹ cô bật cười híp mắt, đứng thẳng lại ngay ngắn cạnh bố cô lắc đầu, từ tốn trả lời:
-Không, con chỉ là đang hôn mê thôi, đây là tâm thức của con, không phải thiên đàng đâu con gái.
Thiên Bình chớp mắt vài cái để bình tĩnh, cô đứng dậy tự nhìn lấy bản thân mình và nhớ lại khoảng khắc cô cứu Thiên Yết, hóa ra cô không chết như cô đã nghĩ.
-Nhưng bố không ngờ con lại dám liều mình hồi sinh người đã chết đấy, đúng là con gái của bố. Bố rất tự hào về con!
Được khen, Thiên Bình đỏ mặt gãi đầu cười xòa xòa.
-Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện mà lúc sống chúng ta không có cơ hội nói cho con biết! -Mẹ cô bỗng nghiêm túc.
Câu chuyện ấy, kể về quá khứ của dòng dõi nhà họ Hồ.
Cách đây rất lâu, mọi thành viên trong dòng dõi được xem là những con người đặc biệt sở hữu siêu năng lực, họ dùng chúng giúp đỡ cuộc sống người dân, qua bao thập niên số người sở hữu năng lực bỗng nhiên giảm dần, dẫn đến hậu quả nhà chúng ta lâm vào trạng thái tuyệt diệt năng lực, từ đó không còn sinh linh nào trong dòng dõi mang năng lực nữa, cứ ngỡ đó là cái kết cho nhà họ Hồ danh tiếng lừng lẫy. Nhưng không ngờ sau bao năm dài dẳng chẳng còn mong đợi gì nữa, một cô bé ra đời đem theo ''quá khứ'' hồi sinh ở hiện tại.
-Và đó là con, Thiên Bình.
Ra là thế, không phải tự nhiên mà cô có năng lực siêu nhiên, cái gì cũng đều có nguồn gốc của nó. Thiên Bình cúi đầu, cô lẫn lộn cảm xúc không biết nên vui hay buồn, nghe mình là hậu duệ sau cả trăm năm thì tự hào thật, nhưng mà...
-Con không thấy hạnh phúc khi mình khác biệt với mọi người. -Cô hạ giọng.
Ông bà nhìn nhau khẽ cười, mẹ cô tiếp:
-Nhưng không phải nhờ thế con mới gặp được họ sao, đặc biệt là cái cậu Thiên Yết mà con đã cứu.
Ngẩng đầu lên, bố mẹ cô biết hết sao?
BÙM!
Đầu xì khói, Thiên Bình ôm mặt xấu hổ.
-Nghe đây con gái, năng lực cần một năm để trở nên hoàn thiện, cho nên khi con quyết định loại bỏ nó, con cũng cần một năm tịnh tâm, đó là lý do vì sao con hôn mê suốt cả năm trời. Bây giờ đã đến thời điểm con trở lại là con người bình thường, hãy tỉnh lại, cùng với họ và sống một cuộc sống thật ý nghĩa...
Nói đoạn, mẹ cô tiến tới hôn lên trán cô như một lời tạm biệt.
-Bố mẹ luôn yêu thương và dõi theo con, vui lên nhé Thiên Bình.
Bố cô vừa nói dứt lời, ôm lấy cô lần cuối rồi cùng mẹ cô hai người biến mất. Thiên Bình vươn tay chạm lấy muôn vàn đốm sáng bao quanh mình, thật quá ấm áp.
.
.
.
.
.
-MA KẾT, NHÌN XEM THIÊN BÌNH CÔ ẤY...?
Giọng Thiên Yết bỗng có gì đó hốt hoảng, Ma Kết đang ngồi bên bàn liền chạy đến chỗ giường, cả hai nhìn thấy một dòng nước mắt chảy từ khoé mi Thiên Bình xuống, hồi sau chính là giây phút cô tỉnh lại.
-Ưm...
Hình ảnh đầu tiên được cô ghi nhận chính là khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng của Thiên Yết, cậu niềm nở cười.
-Cuối cùng cô cũng tỉnh, tôi, đã rất lo lắng... -Thiên Yết xúc động lời nói cũng đứt quảng.
-Tôi đi báo tin vui này cho mọi người.
Ma Kết chạy như bay ra khỏi phòng.
Thiên Bình lúc này muốn ngồi dậy nhưng do không di chuyển quá lâu nên giờ cảm thấy vô cùng yếu, cô hạ giọng:
-Cậu đỡ tôi dậy được không?
Thiên Yết gật đầu, điều đầu tiên sau một chuỗi ngày ngủ say mà cô muốn làm nhất, đó là ôm lấy cậu. Thiên Yết cũng không quá bất ngờ khi cô ôm mình, đôi mắt dịu xuống nhẹ nhàng ôm lại cô.
-Thật mừng vì tôi có thể gặp lại cậu.
-Tôi cũng vậy, có biết bao điều tôi muốn nói với cô, Thiên Bình.
Tối hôm đó, mọi người hân hoan mở tiệc mừng chào đón Thiên Bình quay trở lại, ai cũng biết cô gái này quan trọng với Thống Lĩnh của mình như thế nào, họ cũng xem cô như người một nhà.
Nhân Mã nhìn Thiên Bình đang nựng đứa nhỏ liền nảy lên một ý hay.
-Chị đang nghĩ, liệu em có thể làm mẹ nuôi của con bé không? Thiên Yết sẽ là bố nuôi, chứ đám ế kia có làm cũng chẳng được trò trống gì cả.
Giật mình, Thiên Bình đỏ mặt xua tay lia lịa thái độ bối rối hẳn ra.
-Sao...sao em có thể, em...ưm...
Không biết là cô đang phản ứng với vế nào mà Nhân Mã đã đề cập, là làm mẹ nuôi hay là việc cô là mẹ còn Thiên Yết là bố mà lại ngượng ngùng tới thế.
-Haha, vẹn cả đôi đường không phải sao? -Nhân Mã phì cười.
-Hai người nói gì thế?
Đột nhiên Thiên Yết xuất hiện lên tiếng.
Thiên Bình từ hồi biết mình đã trở lại bình thường thì hành động có chút lúng túng, chưa kể Ma Kết còn thì thầm to nhỏ với cô trong lúc cô hôn mê Thiên Yết đã lén hôn mình nhiều lần, chỉ nghĩ đến cảnh đó là đầu óc cô lại nóng bừng lên.
-Thiên Bình? Cô sao vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa?
Cậu khom lại sát cô hỏi.
-Ớ...Không sao. -Thiên Bình nhích nhích ra.
Nhân Mã chứng kiến một màn tình tứ này thì lấy làm lạ, hỏi:
-Hai người, sao lại tôi tôi cô cô thế? Không phải Thiên Bình nhỏ hơn Thiên Yết hai tuổi à?
Nghe thế cả hai người nhìn nhau như giờ mới để ý, Thiên Yết cười đáp:
-Chuyện đó tính sau, còn giờ Thiên Bình có muốn làm gì không?
-Vậy thì, chúng ta đi ngắm sao đi.
-Được.
~~~
Thiên Yết kể, trong một năm qua chiến tranh cướp đi vô vàn mạng sống, nhà vua của hai nước đành gặp mặt nhau để thỏa hiệp vì cứ thế này chẳng có ích lợi gì chỉ mang toàn đau thương cho đôi bên, cũng nhờ có vị quân sư tài giỏi hòa giải lãnh thổ được chia công bằng từ đó hai nước đã trở lại hòa bình.
Thiên Yết cũng trao lại vị trí Thống Lĩnh cho Ma Kết, quyết định cùng Thiên Bình ngao du tứ hải.
Cả hai có những khoảng khắc ngọt ngào, những thử thách gắn kết trái tim, thời gian bên nhau là vô hạn.
Vùù.
Thiên Yết đứng dưới gốc cây anh đào, nhìn Thiên Bình đang vui vẻ đằng kia, có vẻ cô rất thích anh đào nên đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy dấu hiệu chán.
-Thiên Bình, lại đây.
Nghe tiếng gọi, Thiên Bình xoay người đi về hướng cậu. Trên tay Thiên Yết cầm một bông hoa nhỏ, từ tốn cài lên tóc cô. Phải nói Thiên Bình trong mắt cậu nổi bần bật giữa màu hồng anh đào, một ánh mặt trời chói sáng của cuộc đời cậu.
-Nè Thiên Yết, anh có biết em thích anh đào một nhưng thích anh gấp hai không? Bởi anh vừa giống anh đào, lại vừa là Thiên Yết, hi! -Thiên Bình bày tỏ cảm xúc rồi cười tít mắt.
Bờ môi Thiên Yết bất giác kéo lên một nụ cười hạnh phúc vô ngần. Giữa khung cảnh đẹp đẽ này, cùng tiếng gió pha vào tiếng xào xạc của cây, khẩu hình miệng của Thiên Yết mấp máy vài chữ nói với Thiên Bình, thứ duy nhất ta thấy trong lúc này đó là đôi mắt long lanh ướt át của cô mở to hơn, sau đó là hơi rũ xuống hiền từ phát ra thanh âm ''Ừm'' ngọt lịm.
Thiên Yết ôm lấy cơ thể nhỏ ấy, vuốt ve đầu cô vài cái rồi rời ra, đắm đuối trong cái nhìn, thoáng qua chính là hai cánh môi cậu va chạm đôi môi cô.
Kể từ giây phút này, chúng ta sinh tử có nhau, nguyện không thay lòng, đưa nhau đến tận cùng trời đất, đón bình minh chào hoàng hôn, mỗi ngày chính là tình yêu vững chắc, không gì có thể phân ly tách biệt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top