Không tựa
GTNV:
Thiên Bình
Thiên Yết
_________________________________________________________________
- Đông ơi, sao mày lại có thể lạnh quá như thế được nhỉ?
Vừa rên, Thiên Bình vừa kéo chăn trùm cho kín đầu, không quên nhét thêm chăn vào dưới đôi chân trần. Như thế ấm hơn nhiều. Ẻm không quen đi tất nhưng cũng sắm cho mình mấy đôi, lạnh quá thì đeo vào, đeo được một lúc thấy bức bí quá lại lôi ra, kéo chăn trùm kín chân xem ra vẫn dễ chịu. Dù sao thì trùm chăn và lướt facebook cũng không phải là một giải pháp tồi vào mùa đông lạnh giá.
Đêm noel hôm nay rực rỡ, giai điệu jingle bell vang lên ở nhà thờ đầu phố, báo hiệu 11h. Ôm cục máy tính giữa phòng trọ lạnh ngắt thật là buồn. Nhưng biết làm sao được, không có gấu chó, gấu mèo gì thì đành chịu thôi. Phải chi vào những ngày đông giá lạnh như thế này, có một người yêu mình, có một người thương mình, nắm chặt lấy tay mình cho đỡ lạnh, ôm lấy mình từ phía sau lưng cho ấm, giả vờ mắng khi mình ăn mặc phong phanh, nhẹ nhàng đeo cho mình cái khăn vào những ngày giá lạnh. Chỉ cần thế thôi đủ để thấy ấm lòng, chỉ cần thế thôi để thấy cái lạnh mùa đông chẳng nhằm nhò gì cả. Vậy mà đợi mãi, chẳng biết đến đông nào người đó mới xuất hiện trong cuộc đời nàng đây.
- Em gì đấy ơi, cho anh hỏi chút? - Có tiếng con trai gọi phòng Thiên Bình
Quái lạ, tưởng mọi người đều đi chơi Noel hết, sao vẫn còn sót lại một người. Mà giọng nói thì lạ hơ lạ hoắc nữa chứ. Mặc dù cửa phòng đã chốt thật chắc chắn rồi, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Cái xóm trọ vắng tanh vắng teo này, lỡ đâu có thằng cướp của giết người xông vào, có mà chết à?
- Ai thế?
- Anh ở trên tầng, vừa chuyển đến. Bác chủ trọ bảo anh muốn xin pass wifi thì xuống phòng em mà hỏi.
Phòng ở tầng trên vừa chuyển đi tuần trước, nghe bác Liên nói có người chuyển đến rồi nhưng Bình nhi chưa gặp. Còn wifi, bác cho người trọ dùng miễn phí nhưng sợ tụi nó share pass cho các nhà xung quanh. Vì chỉ tin tưởng Cân nên giao trọng trách lại, ai cần cứ mang máy xuống cho Thiên Bình đánh pass.
Thiên Bình mở cửa, đập vào mắt là đống thịt to đùng mang tên "MỸ NAM kính cận" đẹp mê hồn làm nó choáng váng ngây ngốc, tới vài giây sau mới định thần lại:
- Đưa 10k đây.
- Em nói gì cơ? Hắn há hốc mồm đầy ngạc nhiên
- Dạ, đưa 10k đây ạ.
- Em đợi anh chút... Hắn chạy ngược trở lại tầng ba. Tưởng đã xong chuyện, Thiên Bình chốt cửa thì nghe tiếng hắn kêu vội vã.
- Em ơi, 10k đây này, em nhận rồi cho anh cái pass wifi. Ở một mình, không có mạng buồn lắm - Hắn thật thà chìa 2 tờ 5k ra trước mặt Bình nhi.
Lần này là đến lượt Thiên Bình há hốc mồm nhưng nó nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của sự hiểu lầm. Cũng tại bác chủ nhà thông minh quá cơ, để tạo ra một cái pass wifi độc đáo, bả đã suy nghĩ mất mười phút mười hai giây, cuối cùng thì bảo "ai hỏi thì em cứ nói dua10kd@y", lại còn @ nữa chứ.
- Dạ, không phải, í em pass wifi là "dua10kday". - Thiên Bình giải thích.
- À, thì ra là như vậy...Hắn cười, có vẻ hơi ngại ngùng vì sự ngây ngô vừa nãy. - Cảm ơn em nhé!
Đóng cửa phòng lại, Thiên bình mới ngớ người ra: Lại quên nhắc với anh đẹp giai phải gõ @ thay vì a mất rồi, lát nữa kiểu gì hắn cũng quay xuống gọi cửa lần nữa, thôi cứ để cửa như thế vậy. Quay vào phòng, vừa bật bản không lời "kiss the rain" lên, đã thấy đầu hắn lấp ló ngoài cửa.
- Em ơi, ngại quá! Anh đánh mãi không được, em đánh giúp anh được không? - Hắn bê luôn cả laptop xuống phòng Cân
- Em quên nhắc anh thay a thành @ . Anh đưa đây em đánh cho. Mà anh có thể vào phòng chơi - Thiên Bình cười khi thấy hắn cứ đứng tần ngần ngoài cửa.
- Noel mà không đi chơi đâu hả em?
Biết trả lời thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại khai thật ra là không có gấu, mất mặt quá. Nói là em không muốn đi chơi, thích ở nhà ôm máy tính hơn thì đúng là cực kỳ dối lòng. À há, dùng câu này:
- Em ở nhà, đợi anh xuống xin pass wifi mà - Thiên Bình lém lỉnh.
- Anh cảm ơn nhé! - "MỸ NAM" cười hiền.
- Vì cái gì?
- Vì đã đợi anh.
Câu nói đùa mà như thật của hắn bất giác làm Thiên Bình đỏ mặt. Thực lòng thì nàng cũng cô đơn lâu quá rồi, đang mong mùa đông này sẽ có một tình yêu xuất hiện. Cơ mà tình yêu này có vẻ "hơi" xa xỉ thì phải?
- Em cũng học tiếng Nga hả? Hắn nhìn lên chỗ giá sách có mấy quyển từ điển Việt-Nga.
- Dạ, em học cho vui, để xem phim thời chiến tranh nữa ạ, lâu lâu lại dịch một bộ up lên Youtube cho vui í mà! Em mê lịch sử Nga lắm luôn! Mà anh tên gì vậy?
- Thiên Yết. Mà em là Thiên Bình à?
- Vâng ạ! Giống nhau chữ "Thiên", vậy là ta cùng chung một bầu trời nhỉ?
- Ha ha... Anh cũng biết một chút tiếng Nga, nếu không biết chỗ nào thì cứ gọi anh nhé! Mà có Fb hơm, kết bạn với anh đi?
Thiên Bình ngượng ngùng cúi đầu. Hờ, nói ra sợ "Mỹ nam" chê là quê mùa, cơ mà Thiên Bình không chơi Face, có lướt Internet cũng chỉ vào Wattpad, Forum đọc mấy cái truyện ngôn tềnh linh tinh vớ vẩn mà thôi. Chứ lên cái xã hội FB thị phi ấy, sợ lắm!
Hình như cũng đoán được câu trả lời, Thiên Yết đổi chủ đề:
- Em ơi, lạnh quá ! Ngô nướng không?
Thiên Bình đang tính từ chối thì cái bụng réo lên biểu tình inh ỏi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, lúc chiều ngủ dậy đói bụng quá ăn luôn bát cơm nguội từ trưa. Tối thì lười nên cũng không nấu, không ngờ bây giờ lại đói thế này.
- Ok!
Đêm Noel Hà Nội lạnh quá đi thôi, Thiên Bình vớ vội chiếc áo len dày, khoác một chiếc áo phao rộng thùng thình nữa, hình như vẫn còn chưa đủ, lại vòng thêm một chiếc khăn choàng trên cổ. Thiên Yết thấy thế phì cười:
- Heo béo!
Thiên Bình xụ mặt:
- Anh không biết chứ được béo với em là phúc ngàn đời đây! Mẹ em toàn kêu là con tép khô!
Thiên Yết phá lên cười giòn tan: - Há há ha! Con tép khô?
- Hứ! Anh cũng có khác gì đâu! Đồ cao như cây sào, nâu hơn phân trâu!
Thiên Bình nói thế thôi chứ anh Yết đây là tiểu thư đó nha, trắng hơn cả cục bột nữa, chả bù cho cô.
- Đi thôi, tép khô.
- Hờ... Đồ cá mắm cao kều!
Tiếng cười trong trẻo vang lên như át luôn giá lạnh bên ngoài, cả hai cảm thấy vui vẻ với cái biệt danh mới mẻ mình vừa đặt cho đối phương. Cảm giác đi dạo với một người con trai cũng thật khác nhiều so với đi với mấy đứa con gái, nhất là đi cạnh một gã đẹp trai như hắn. Một nhóm con gái đi với nhau có thể thành một cái chợ, một người con trai và một người con gái đi với nhau lại sóng sánh đầy sự im lặng, khiến Thiên Bình có chút ngượng ngùng. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà nó cứ có cảm giác nhiều người đang nhìn họ.
Từng bông ngô nướng thơm lừng được cô chủ hàng lấy ra vẫn còn nóng hổi. Cô tươi cười đưa ngô cho khách, tươi cười thu tiền. Vài đôi bạn trẻ một tay cầm ngô, tay còn lại thì nắm chặt lấy nhau trông đến là hạnh phúc. Thiên Bình trông theo mà thầm ghen tị trong lòng
- Nhìn cái gì kỹ quá vậy?
Bị hỏi trúng tim đen, nó bất giác đỏ mặt.
- Nhìn đâu mà nhìn. Điêu à!
- Ăn ngô đi này, nóng hồi vừa thổi vừa cạp đây! Không ăn, anh sẽ tranh luôn phần em đấy.
- Ăn thi không?
- Ai thua thì hôm sau mời ngô nhé?
- Thi thì thi chứ, em cóc sợ.
Mạnh mồm là thế, mà cuối cùng người thua vẫn là Thiên Bình. Chợt bàn tay thon dài của Thiên Yết chạm lên khóe môi Thiên Bình khiến nó giật mình, quay lại.
- Này, anh đang làm gì vậy?
- Im nào! Má với mặt dính đầy nhọ ngô rồi kìa!
- Nhọ ngô?
- Hừ... chế từ nhọ nồi ra í! Mặt em dính đầy than rồi kìa. Im để anh kì cho!
Thế là "thỏ non ngây thơ" Bình nhi nhà ta ngồi im cho "cáo già hiểm độc" Thiên Yết trét đầy nhọ lên mặt.(Mít: chị ơi chị sao mà trong sáng quá vợi? Không để í là chính ngón tay lão thủ sẵn than từ trước rồi sao? Lão í có âm mưu, là âm mưu đó! TvT)
Hai má Thiên Bình bắt đầu nóng rực, đỏ lan ra cả tai. Hắn nhìn mà phì cười:
- Anh đẹp trai quá có đúng không? Đỏ hết cả mặt rồi kìa!
- Aaaaaa! Đâu...đâu có chớ! Ảo tưởng!
- Trên mặt em viết rõ chữ "có" đấy thôi! - Thiên Yết cười cười, khuôn mặt dí sát vào Thiên Bình, làm Cân giật mình đẩy ra:
- Anh vẫn thường đối mặt với con gái ở khoảng cách gần như thế ư?
- Không, đây là lần đầu tiên. - Hắn trả lời tỉnh queo
- Điêu dễ sợ!
Không biết hắn nói có thật không nhưng đích thị lúc này lồng ngực Thiên Bình đang không thôi nhảy nhót, cái miệng nhỏ bối rối dường như hiện lên ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top