#7: Cô ấy là ai?

- Au! - Bảo vội ôm lấy trán. - Con gái con đứa, khép chân lại, lộ hết rồi kìa.

- Hả?

Yết vội cúi đầu. Ôi mẹ ơi! Đời gái trong trắng của con...

Bảo ôm bụng cười, hôm nay cô nàng mặt quần trong màu đen cơ đấy.

- Cười gì mà cười! Hay lắm à?

Khuôn mặt Yết ửng đỏ, miệng không ngừng lắp bắp. Bảo thở một hơi, nhắm mắt kéo váy Yết xuống.

Không khí bỗng ngừng đọng, thời gian bỗng ngừng trôi.

......................................................................

BỐP!

Nam mô a di đà phật, Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, con chắp tay khấn 4 phương 9 hướng cho Bảo siêu thoát.

Amen.

***********************************

- Sao chúng ta về sớm vậy?

- Tôi bực mình với cậu lắm, nhanh nhanh đưa tôi về đi để tôi tránh gặp cậu. - Yết đứng khoanh tay, hai má phúng lên giận dỗi.

- Làm mấy phát bạt tai vẫn chưa đủ à?

Bảo là Bảo cảm thấy hơi bị ấm ức. Ăn bạt tai, đánh mất lòng tự tôn của đàn ông, bị ức hiếp, có ai độc ác hơn Yết không. Chúa ơi, xin cứu rỗi linh hồn con, cung Bọ Cạp có khác.

- Nhưng... - Giọng Yết bỗng mềm dịu hẳn đi. Cô di di mũi giày đỏ trên nền đất, người nhấp nhổm không yên. - Dù sao thì... cảm ơn cậu đã nhớ sinh nhật của tôi.

Bảo ngạc nhiên. Rồi anh mỉm cười. Xoa đầu cô trìu mến.

- Vậy trả ơn như thế nào đây? Ừm... thơm má được không?

- Thơm má?

- Đúng đúng, thơm má tôi ý! Haha...

Anh cứ thao thao bất tuyệt, không hề biết phía sau lưng, bàn tay cô đã vo thành nắm đấm tự lúc nào.

Chiếp chiếp...

BỐP!

Nam mô a di đà phật, Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, con chắp tay khấn 4 phương 8 hướng cho Bảo siêu thoát.

Amen.

- Quá đáng vừa thôi chứ! Còn lâu tôi mới để đôi môi quyến rũ của tôi chạm vào má cậu!

Bảo ngồi lặng thinh xoa má, ánh mắt anh dường như đang để ý cái gì đó.

- Hế?

Cô hua hua tay trước mặt anh. - Chết thật, có phải do mình đánh mạnh tay quá không?

Cô đưa tay lên sờ trán anh, nhưng có vẻ vẫn không ổn, cô liền tiến tới gần anh, áp trán mình vào trán anh. Anh giật mình, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Thình thịch.

Nhịp tim bỗng tăng nhanh, Bảo quay mặt đi, giấu Yết vẻ mặt đang ửng đỏ của mình.

- Địa chỉ nhà của anh?

- 999 dải Ngân Hà.

- Tên bố mẹ anh?

- Super Adudu. Boboiboy.

- Số điện thoại của anh?

- 911. Chỉ dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Hoặc gọi theo số: 09001 tông một dép một tông vào mép một dép vào mồm.

- Anh là ai?

- Người đẹp trai, giàu có nhất hành tinh - Bảo Bình.

- Tôi là ai?

- Bà chằn Misae dữ dằn, bụng bự, luôn bắt nạt người đẹp trai nhất hành tinh.

- Này. - Yết cau có, bàn tay vo thành cục. - Tôi nhịn lắm rồi đấy.

Cốp.

Một chiếc dép phi tới chỗ Yết, Bảo vội ôm lấy cô, hứng chịu lấy. Một cục u to tròn sưng lên trên trán.

- A...

- Chết, cho tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận nên đã ném trúng anh, tôi rất xin lỗi.

Thủ phạm ném dép hớt ha hớt hải chạy tới, là 1 cô gái, Bảo quay ra, cô gái bỗng đứng sững lại.

Dường như thời gian bỗng ngưng lại, bởi lẽ, Bảo cũng bất động, sững sờ không thốt nên lời.

- Anh Bảo!

- Em...

- Hai người biết nhau sao? - Từ nãy giờ Yết đứng ngoài cuộc, không cam chịu nổi cơn gió của cô đơn, liền quay ra hỏi. - Bảo?

Bảo có vẻ vẫn chưa hết sững sờ.

- Cô ấy là ai? - Yết thắc mắc.

Nhìn chằm chằm vào người con gái đứng trước mặt, Bảo chậm rãi cất giọng:

- Cô ấy... là bạn gái cũ của tôi.

P/S: Hàng sớm trước mùng 1 Tết, chương còn lại sẽ ra mắt vào ngày hôm sau ahihi :) Có nàng nào yêu ta không nè?♡~ Hãy để lại bình luận phía dưới ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yếtbảo