#2: Cuộc sống vẫn vậy
Mọi ngày trôi qua một cách tẻ nhạt.
Thật khổ làm sao, Yết Yết hôm nào cũng phải dậy sớm để đi làm, chạy đủ mọi nơi đến mệt bở hơi tai, nhưng tại sao... LƯƠNG KHÔNG TĂNG?
Cuộc sống này quá bất công.
Ông giám đốc quá bất công.
Cái gì cũng quá bất công.
- Lại ra đây ngồi than với tôi chứ gì?
Bảo Bình thở dài ngao ngán. Mệt lắm rồi nha, vừa sáng nay nghe xong, giờ bắt nghe nữa hở?
- Đúng rồi, chỉ có anh mới nghe tôi nói!
Yết Yết cảm thấy thật sự quý anh bạn này. Lúc nào cô gọi điện cũng sẵn sàng có mặt. Bạn tốt, thực sự là bạn tốt!
- Chuyện gì?
- À, là thế này :....
1 canh sau.
- Hết chưa?
Bảo Bình ngáp dài.
- Chưa.
Thiên Yết lắc đầu.
- Thế thì, khi nào xong nhớ gọi tôi nhé! Tôi ngủ đây!
Dứt lời, anh ngả người xuống, duỗi thẳng chân, cảm giác sung sướng lan tỏa trong lòng.
Yết ngán ngẩm. Tội làm sao, cái mồm lại không thể ngừng nghỉ được, cứ như vậy liến thoắng đến hết đêm.
10h tối.
Oáp...
Bảo Bình mở he hé đôi mắt, ngó tây sang đông. Anh ngáp dài, gãi gãi sau gáy, vẻ thản nhiên như người vừa mới tỉnh giấc mộng.
Bỗng nhiên, anh bắt gặp đôi má ửng hồng của cô nàng, hơi thở đều đặn phả vào không gian, mái tóc nâu rủ xuống như cành liễu.
Nếu là một người con trai, bạn có mỉm cười vì sự dễ thương đó không?
Đừng hỏi anh, vì bạn biết rồi đấy.
Anh chậm rãi bước xuống, rón rén đi gần tới, lấy áo khoác của mình, từ từ đắp lên người cô.
Hành động y như trong tiểu thuyết ngôn tình :*
Phù...
Thở hắt một cái, anh lôi điện thoại ra, bấm vài số kêu những tiếng ngộ nghĩnh.
Áp vào tai.
Wòa, bên kia bắt nhanh thật.
- A lô?
- Là tôi!
Giọng anh bỗng trở nên khác lạ
- Sao bây giờ anh mới gọi?
Đầu máy bên kia, giọng đôi chút giận dữ, đần đần như vừa ăn một trái bắp thối.
- Tôi có việc? Có gì nữa không?
- À không không, không có gì...
Chắc chỉ có trời mới biết, làm sao mà người bên kia lại có vẻ sợ sệt. Vì anh?
Anh chả buồn nói chuyện tiếp, dập máy, ném thẳng xuống đất.
Chiếc máy kêu lên một tiếng rõ vang, như một tiếng kêu ai oán vì vô tội.
Giật mình, Thiên Yết choàng tỉnh giấc.
- Làm... sao? Oáp...
Có lẽ do vẫn chưa tỉnh ngủ, từng bước đi của cô loạng choạng một cách khó tả, hơn cả một người đang trong men say.
Được vài bước, cô ngồi xuống, bên cạnh anh.
Từ lúc nào, anh đã lấy lại được vẻ tươi cười vốn có:
- Dậy làm gì? À, chắc do mỏi mồm quá rồi ngủ, rồi lại buồn mồm nên dậy chứ gì?
Cái giọng giễu cợt, đích thực không sai.
- Tôi nghe có tiếng...
Cô liếc mắt quanh căn phòng, bất chợt nhảy bổ xuống, cầm lên một vật đen sì nhưng tả tơi. Thật thảm thương!
- Ôi!
Cô xoay vật ấy.
- Là điện thoại của anh mà? Sao nó lại tan tành thế này?
Ôi mẹ ơi, chiếc điện thoại trong mơ của mình! Sao anh lại phá nó, ít nhất ra nếu không muốn dùng thì phải đưa cho mình chứ!
- Anh!
Cô quay phắt mặt lại.
- Gì?
- Anh có coi tôi là bạn không!
- Có lẽ...
- Tôi đã kể cho anh nghe về chuyện tôi thích điện thoại của anh chưa?
- Ừm, rồi, thưa quý cô!
- Vậy mà! - Cô đứng dậy, túm lấy cổ anh - Anh lại đập nó đi, chí ít khi đã coi tôi là bạn, anh phải cho tôi chứ!
Anh đẩy nhẹ cô ra, nghiêm túc chỉnh lại quần áo:
- Tôi biết, nhưng đấy là quả báo của cô. Ai bảo, nói cho lắm vào, trời nhìn thấy nên phạt cô đó! Đúng là ăn ở có vấn đề rồi, chậc chậc...
- Anh
Lần này thì giọng Thiên Yết biến đổi thật rồi.
- Thôi, tôi đi!
Bảo Bình mất dạng từ lúc nào.
........
Đây chính là 1 phần cuộc sống của 2 người họ.
End #2
Au: Haiz, chả biết có hay hông nữa. Thiệt là chán quá! Va lung tung đỏ qua rồi, au sẽ cố gắng đợi đến Va lung tung đen đế quẩy tưng bừng với hội F.A muốn thủa. Xin mọi người hãy ủng hộ au! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top