Chương 6: Nam chính và những người bạn
Thiên Yết bây giờ vô cùng bực bội, điểm thiện cảm của Song Ngư đối với Hắn là bằng 0. Hảo cảm đã không có ấn tượng lại càng không, hắn đang đau đầu nghĩ cách. Vậy mà tên đầu đất này một chút cũng không ý tứ mà xem trước ngó sau, làm rối loạn hết kế hoạch của hắn, lại còn khiến Song Ngư hiểu lầm hắn, cái tên này phải định tội thế nào đây.
" Mày tự ý quá rồi đấy Sư Tử " Thiên Yết bực dọc hướng về phía cậu trai tóc đỏ đứng đằng xa.
Sư Tử từ lúc bị gọi lên sân thượng đến giờ đều không dám mở miệng, vì cậu biết được được bản thân mình đã đi xa giới hạn chỉ biết cuối đầu đứng một góc.
" Tao đã nói khi nào có lệnh mới được phép hành động là mày không hiểu hay cố tình không hiểu? " Giọng Thiên Yết ngày càng gắt hơn, mặt hắn không cảm xúc quăng ánh nhìn như thiêu đốt về phía Sư Tử.
Sư Tử nghe giọng nói của Thiên Yết cũng đủ biết là tình hình nghiêm trọng như thế nào, đánh một cái rùng mình cậu lắp bắp trả lời mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người nọ.
" C...cái này là em chỉ muốn tốt cho anh thôi Yết "
" Chuyện tốt của mày làm là khiến em ấy hiểu lầm tao? " Thiên Yết giật giật mắt nhớ lại lúc Song Ngư cảnh cáo hắn, xa lạ như thế nào khiến hắn càng muốn bốc hỏa.
Sư Tử lúc này có cảm xúc muốn chết đi cho rồi, lúc sáng rõ ràng là kéo đi đến lớp cảnh cáo người ta rốt cục lại bị người ta dọa sợ mà cong đuôi bỏ chạy. Lúc này lại đứng trước Thiên Yết một thân núi lửa sắp phun trào. Hai bên, bên nào cũng đáng sợ a. Một bên như mãng xà khổng lồ muốn nuốt chửng cậu, một bên như là sư tử cứ muốn vồ lấy cậu. Khí thế như vậy làm sao sống nổi.
" Sư Tử chỉ muốn giúp anh thôi mà đừng dọa cậu ấy sợ chứ Yết " Từ sau lưng Sư Tử một cậu trai bước lên, là Thiên Bình, cậu muốn nhào tới ôm ân nhân liền ngay nhưng nhìn tình cảnh thì cũng chẳng dám đùa giỡn, lòng thầm nghĩ cảm ơn cậu nhiều hức hức.
Thiên Yết nhìn sang Thiên Bình, ngẫm nghĩ thực ra xét về nhiều phương diện hắn đối với Song Ngư là dậm chân tại chỗ. Nhưng chịu thôi vì hắn khác lớp với em ấy còn trên hẳn em ấy một lớp, phạm vi tiếp xúc vô cùng hẹp. Sư Tử chỉ muốn giúp hắn đẩy nhanh tiến độ nhưng lại vụng về để bị bắt gặp. Ít nhiều cũng phải cảnh cáo, về sau làm gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả không thể sơ suất.
" Còn mày đừng lúc nào cũng bênh vực nó " Hắn liếc sang, Thiên Bình đối với Sư Tử ra sao hắn không biết, nhưng cứ lúc nào Sư Tử làm sai cũng luôn đứng ra bảo vệ. Hai thằng đàn ông thì mờ mờ ám ám cái gì chứ. Nhìn khắp cả chỉ riêng tên này là dám lên giọng với hắn mặc dù bản thân bé hơn, hắn cũng chẳng thèm để ý vì Thiên Bình luôn là trợ thủ đắc lực bên hắn nên ít nhiều vẫn có quyền hạn hơn những kẻ còn lại.
" Cậu ấy dễ thương mà không phải sao? " Nói xong còn xoay sang xoa đầu Sư Tử.
Thiên Yết đen mặt hai thằng đàn ông thì xoa đầu nhau làm cái gì, thực nổi da gà.
Sau khi xoa đầu Sư Tử hắn chuyển hướng qua Thiên Yết, khuôn mặt không còn nét bỡn cợt mới nãy như thể là một con người khác, giọng nói vô cùng nghiêm túc " Nhưng tên Bảo Bình đó thực ra không vừa đâu "
Hắn đã hai lần tận mắt thấy khí thế ấy bức người như thế nào, từ ánh mắt đến cử chỉ. Bảo Bình cậu ta không hề sử dụng lực mạnh, cả hai lần đều vô cùng nhẹ. Hắn như có như không cảm giác được, là kiểu vô cùng nương tay. Con người khi trước và trong mấy ngày gần đây như thể là hai người khác nhau. Hắn tự hỏi liệu đây là vì không thể chịu đựng được nữa mà vùng dậy hay đây vốn là con người thật bị cậu ta che dấu?
Hoán đổi linh hồn? Ý nghĩ vừa vụt qua nhưng ngay lập tức liền dập tắt. Nghĩ gì vậy chứ cái đó hiện thực làm sao mà có thể.
" Ý mày là sao? " Thiên Yết sau khi nghe Thiên Bình nói thì trở nên khó hiểu.
Thiên Yết đối với cái tên Bảo Bình này cũng không có ấn tượng gì nhiều. Bất quá chẳng qua chỉ là một tên tình địch vô dụng không đáng để lưu tâm.
" Cậu ta trước kia với bây giờ rất khác " Thiên Bình đi đến chỗ Thiên Yết đứng đối mặt với anh.
" Vậy thì có liên quan gì tao? " hắn nghĩ một hồi vẫn không hiểu là vấn đề nằm đâu.
Bảo Bình trong mắt hắn chỉ là một tên công tử bột nhu nhược yếu ớt, dáng người lại mảnh khảnh chẳng khác nào con gái, gia thế cũng không bằng hắn vậy mà cả gan dám tranh nữ nhân với hắn lại còn là bám riết không buông.
" Đúng là trong não anh không có cái gì khác ngoài Song Ngư nhỉ? " Thiên Bình giở giọng trêu chọc, lúc trước vốn tưởng anh ta như vậy là không muốn để mắt đến nhưng hoá ra chính là bộ dạng không hiểu biết cái gì hết. Lão đại ơi anh còn non lắm.
Thiên Yết cũng không muốn phản bác, tên này mồm miệng không đơn giản dĩ nhiên sẽ không nói lại được, đưa mắt đến tên tóc đỏ đang cười trộm liếc một cái. Đúng là bản thân đã quá nhân từ với bọn nó.
" Trước kia anh thấy không vừa mắt thì có thể kéo người đến dạy dỗ cậu ta nhưng tiếc là bây giờ không thể nữa " Thiên Bình tận tình thông não cho Thiên Yết.
" Nếu anh không tin thì có thể hỏi Sư Tử cậu ấy đã đích thân đi kiểm chứng đó a " Thiên Bình cười nói rồi liếc về cái đầu đỏ núp đằng sau nãy giờ, dễ thương ghê nhìn thật muốn xoa xoa.
Sư Tử nghe vậy thì đánh nhẹ vào lưng Thiên Bình, cái tên này vậy mà đi trêu cậu, nhắc lại cái đó thật đúng là xấu hổ. Nhưng đến giờ cậu vẫn còn sợ, ánh mắt như quỷ cướp hồn a.
Thiên Yết đánh ánh mắt hình như đã hiểu về phía Thiên Bình " Vậy ý mày là nó đang giả vờ? ".
" Cái này em không rõ lắm nhưng xét tình hình hiện tại chắc có lẽ là vậy " Cái này cũng là vấn đề Thiên Bình chưa rõ, nhưng dù sao cũng sắp có trò vui để coi còn gì.
Sau khi nghe vậy Thiên Yết thực muốn bóp chết cái tên Bảo Bình. Trước giờ luôn nghĩ rằng hắn đơn giản dễ đối phó, hoá ra lại là kẻ bám váy đàn bà. Giả vờ yếu đuối để Song Ngư thương hại mà xoay sang chán ghét hắn.
" Vậy mai 5h chuyển lời kêu nó lên đây " Nói xong liền nâng khoé môi, xem Thiên Yết hắn có chỉnh chết cậu ta không. Xong quay lưng bỏ đi.
" Đã rõ " Thiên Bình ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng thực muốn đem Thiên Yết ra chửi, sao lần nào cũng bắt hắn đi truyền tin hắn cũng đâu phải phương tiện giao tiếp, muốn gặp người ta sao không tự đi mà gửi đi, cái tên này.
Nhưng cũng phải nói, vẫn còn nhiều thắc mắc, cứ cho là Bảo Bình giả vờ yếu đuối như vậy đi, nhưng lần nào cũng bị đánh đến tơi tả, nếu như vậy thì vô cùng không hợp lý. Đến kẻ ngốc còn không như vậy. Nhưng thôi kệ chuyện ai người đó giải quyết a, bây giờ hắn đang muốn chọc người kia lắm rồi.
" Anh ta đi rồi còn định núp sau lưng tớ "
Sư Tử nghe vậy thì ngẩng đầu lên ngó ngó xong đánh mạnh vào vai Thiên Bình " Cậu còn dám trêu tớ cái tên này, đáng ghét ".
một bộ dáng nổi giận trông vô cùng đáng yêu của Sư Tử khiến tim Thiên Bình nhũn ra " Vậy dẫn cậu đi ăn coi như bù được không? " Song còn xoa đầu, xúc cảm mềm mại thật thích a.
" Cái này coi như tạm chấp nhận còn lần sau gia sẽ không tha cho ngươi biết chưa? " Sư Tử đồng ý lời đề nghị nhưng vẫn giơ móng vuốt cảnh cáo.
" Biết rồi nhưng có điều đổi màu tóc đi tớ không thích màu này " Nhìn từ trên xuống dưới Sư Tử điểm nào cũng được trừ mái tóc đỏ rực chói mắt kia, là tên nào đã bảo Sư Tử yêu dấu của hắn đi nhuộm cái đầu này, hắn mà biết được sẽ đánh chết tên đấy.
" Vậy mai đổi lại " Thực ra nguyên do của cái bộ tóc chói loà mù mắt chó này là một lần thua cược không đáng có. Nhưng tác hại của chơi ngu vô cùng lớn a, tốn vô cùng nhiều tiền của cậu, Sư Tử khóc trong lòng.
Thiên Bình nghe được câu trả lời như mong muốn thì ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhìn Sư Tử rồi xoa đầu cậu. Vẫn là trẻ nhỏ thật dễ dạy không như cái tên nào đó.
Sư Tử để ý được Thiên Bình cực thích xoa đầu mình, nhưng mà kệ đi tốt với cậu như vậy thì muốn làm gì cũng được hết a.
[ Tập này có một cặp phụ tương đối kewt á mấy má, nói chứ tập này gần 1800 chữ đó a sức cùng lực kiệt rồi á mấy má còn không bão sao cho toiiiiii ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top