Chương 5: Nam phụ không dễ bắt nạt

Bảo Bình thực chất nhắm mắt nhưng không có ngủ, hắn không quen ngủ kiểu nửa nằm nữa ngồi như thế này cảm giác mang lại không rất thoải mái, bất ngờ gáy bị một lực mạnh kéo về sau buộc hắn ngẩng mặt.

Từ từ mở mắt. Đập vào mắt hắn là một thiếu niên có mái tóc đỏ rực nhìn qua vô cùng chói mắt. Bảo Bình có chút nhăn mặt, đã ai dạy cậu ta rằng khi đi học thì không được nhuộm tóc chưa? Đặc biệt là màu tóc nổi trội khó có thể không để mắt tới.

" Cậu là ai tôi nhìn không quen? " Bảo Bình nói với khuôn mặt lờ thờ cùng chất giọng mệt mỏi. Dĩ nhiên hắn biết rõ đó là ai nhưng hắn là đang cố tình trêu tức tên nọ. Từ từ trêu đùa con mồi đó mới chính là hắn.

" Tao đã nói bao nhiêu lần là mày phải cút xa Song Ngư ra " Từ phần gáy tên tóc đỏ chuyển lên nắm tóc của Bảo Bình kéo mạnh về sau, đưa sát mặt lại đe dọa.

Bảo Bình vì đau mà chân mày hơi nhíu lại giọng nói còn phần nhỏ đi, đưa mặt mình lại tai tên nọ thì thầm " Tôi đau ".

Tên tóc đỏ thấy biểu hiện đau đớn của Bảo Bình thì trở nên hứng thú tiếp lời " Nếu lần sau mày còn ngoan cố tao liền đảm bảo- " Tên nọ còn chưa nói xong, thực ra là không thể nói tiếp được.

Vì chán nản với những lời đe dọa mầm non, chưa kịp để tên tóc đỏ nói xong, tay phải nhanh chóng dùng một lực mạnh gắt gao ấn đầu cậu ta xuống bàn, tiếng động lớn thu hút ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bọn họ. Tay còn lại thậm chí còn nhanh hơn bắt lấy bàn tay nắm trên tóc mình đặt sau lưng tên nọ.

Toàn bộ mọi việc đều vô cùng nhanh và có vẻ rất thành thạo, nhìn Bảo Bình giờ đây như một sát thủ thực thụ trong những bộ phim hành động mà bọn họ thường coi. Động tác nhanh nhẹn, sắc bén, đẹp mắt.

Nhưng thứ làm họ thắc mắc nhất là chiếc bút chì bấm từ bao giờ đã hiện diện trên cổ của cậu trai tóc đỏ, họ rùng mình một cái, thực sự nếu đổi lại là một con dao găm thì chắc hẳn tên đấy đã xong đời.

Bảo Bình chính là như vậy nhanh gọn sắc bén khiến con mồi chưa kịp nhận thức được nguy hiểm thì bản thân đã bị ăn mất, không dùng lời lẽ đe dọa, không gây đau đớn tức thời mà chỉ đơn giản là dùng ánh mắt để mang lại cảm giác sợ hãi bức người, khiến con mồi chết đi sống lại như đứng trước cửa địa ngục.

Tên tóc đỏ giờ đây mặt mày đã bị cắt đến không còn một giọt máu. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp nói xong, liếc nhìn xuống bút chì bấm sợ hãi, thật sự sợ liệu một chút nữa nó sẽ đâm vào cổ cậu? Hắn tự hỏi khí thế bức người này là phát ra từ Bảo Bình.

Từ góc độ của cậu có thể thấy được ánh mắt kia, con ngươi đen láy không tồn tại một tia thanh sắc, từ trên cao nhìn xuống vô cùng đáng sợ, chứa đựng ngoài chết chóc chẳng có gì thoạt như một con mãng xà khổng lồ quấn quanh siết chặt lấy cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

Cậu không dám nhìn vào đôi mắt đó, nó cứ đăm đăm nhìn cậu như xoáy vào nơi sâu nhất trong cậu tựa như có thể thấy được tất cả mọi thứ đen tối của cậu đến rõ ràng. Cậu sợ hãi vội giãy giụa muốn thoát ra nhưng cơ thể lại không tài nào cử động được.

Bảo Bình cong môi thích thú nhìn con mồi đang kịch liệt giãy giụa, từ từ ghé vào tai hắn nói nhỏ " Đừng bao giờ có ý định đem cái trò đùa non nớt này ra hù dọa tôi cậu.chưa.đủ.trình.đâu " xong còn nhấn mạnh câu cuối như một lời thách thức, đó chính là trêu đùa khi dễ con mồi khiến chúng tức nghẹn nhưng bản thân lại chẳng thể chống cự.

Bảo Bình thả hắn ra.

Tên tóc đỏ sau khi được thả ra, liền ngã phịch xuống đất hai tay sợ hãi ôm lấy cổ.

Bảo Bình thấy vậy liền cười, vốn chỉ muốn dạy dỗ thiếu niên tuổi nổi loạn một chút, ai ngờ lại khiến cậu ấy sợ như vậy. Nhưng phải như vậy mới đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm. Con nít vẫn là con nít vẫn dễ dọa như vậy.

Hắn nhẹ ngồi xuống đưa tay muốn đỡ thiếu niên tóc đỏ đứng dậy. Người nọ vốn đã mang nội tâm sợ hãi, khi thấy Bảo Bình tiến lại gần thì ngay lập tức bỏ chạy.

Mọi người xung quanh thầm nghĩ, con người này trước còn đáng sợ như ác quỷ liền thay đổi 360 độ thành một dương quang thiếu niên với đôi mắt biết cười vô cùng xinh đẹp. Khả năng lật mặt cũng quá là nhanh đi.

Các đồng học rõ ràng chính là thấy bạn học Bảo Bình bức người ta đến sống dở chết dở thế mà lại quăng một câu rồi bỏ đi đến phòng y tế " Đau quá tôi xuống phòng y tế ".

Đau cái đầu cậu tưởng bọn tôi bị mù hết hoàn toàn không thấy một màn vừa rồi, Bảo Bình cậu quá coi thường bọn tôi rồi.

Về phía Bảo Bình thì đã có một cái cớ vô cùng thuyết phục mà đi đến phòng y tế ngủ.

Song Ngư mang khuôn mặt vui mừng muốn đem chuyện vui kể cho Bảo Bình nghe mà quay lại lớp học, thì nghe bạn học nói rằng Bảo Bình đã đến phòng y tế tuy nhiên không nói rõ lí do. Sau đó, Song Ngư liền bỏ đi.

Song Ngư không đến phòng y tế ngay, cô thừa biết nếu đến đó Bảo Bình chắc chắn sẽ không cho cô đi gặp hắn. Nên bây giờ cô liền đi gặp hắn nói cho rõ, Bảo Bình chịu được nhưng cô thì không.

Bây giờ cô đang đứng sau phòng dụng cụ chờ hắn đến.

Từ đằng xa, một thiếu niên xuất hiện nhưng phải nói rằng mặc dù chỉ mới học trung học phổ thông nhưng dáng người cao ráo đẹp đẽ, mắt phượng màu hổ phách hẹp dài vốn thường mang vẻ lạnh lùng nhưng hôm nay lại ánh lên tia vui mừng, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng cong lên mang đầy ý cười, từng đường nét khuôn mặt đều phi thường tuyệt đẹp hệt như một đại minh tinh nổi tiếng.

Là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái nhưng không phải cô.

Hắn tiến lại gần, lấy tay muốn sờ lên mặt cô nhưng lại dừng ở khoảng không vô định. Song Ngư né tránh bàn tay của hắn, khuôn mặt dịu dàng đáng yêu trước giờ đã không còn thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

" Tôi đã nói anh là đừng bao giờ đụng tới Bảo Bình nữa anh cố tình lơ lời tôi nói đấy sao Hàn Thanh Thiên Yết? " Chất giọng đáng yêu đanh lại buông lời cảnh cáo.

Thiên Yết đến đây với tâm tình vô cùng tốt, hắn đã nghĩ rất nhiều về việc Song Ngư tự dưng muốn tìm hắn khiến hắn vô cùng vui mừng nhanh chân chạy tới không muốn để cô ấy đợi.

Nhưng đến đây hắn lại bị tạt một gáo nước lạnh, thực ra hắn cũng không bất ngờ gì khi cô gọi hẳn họ tên hắn ra, vì đằng nào đối với cô hắn chỉ là một người xa lạ, hắn duy chỉ thắc mắc mình đã làm sai điều gì.

" Anh đã làm gì? " Hắn bất ngờ nhưng không biểu hiện rõ giữ nguyên phong thái lạnh lùng thường ngày.

" Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa? " Cô phát ngán trước việc hắn giả lơ mọi chuyện như thể hắn không làm gì.

Nói xong thì Song Ngư bỏ đi để hắn một mình ở lại. Chờ Song Ngư đi khuất, Thiên Yết lấy điện thoại bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy thì hắn lạnh lùng nói " Mày lại tự ý hành động".

[Tự nhiên thấy ý tưởng tôi dồi dào quá các bác ạ =))))))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top