Chương 4: Buổi sáng mệt mỏi
Hôm nay lại là một buổi sáng không thoải mái của Bảo Bình. Hắn mệt mỏi vươn vai nhưng không phải là trên giường như hôm qua mà là trên bàn học.
Vì sao ư, cũng không phải tại nữ chính vô cùng biết lựa giờ giấc mà nhắc nhở bạn học sao?
Ban ngày từ sáng tới trưa từ trưa tới chiều từ chiều tới tối nhất quyết không lựa trong khoảng thời gian đó. Khẳng định là vô cùng biết lựa, đúng 12h đêm khi hắn đang say giấc thì từ đâu một loạt tiếng chuông điện thoại dồn dập vang bên tai.
Hắn mắt nhắm mắt mở bò dậy lấy điện thoại, chất giọng vì con ngáy ngủ mà trở nên khàn đi đáp lại đầu dây bên kia " Ai vậy? ".
Lúc đấy hắn còn nghĩ là tổng đài, nếu thực sự là tổng đài thì hắn sẽ đi kiện chết cái tên đó, thần kinh có phải hay không bất bình thường, đã là mấy giờ rồi còn gọi điện cho hắn, báo là báo cái gì, nhắc là nhắc cái gì, thần kinh.
" Bảo Bình cậu làm bài tập chưa? " Giọng nói của đầu dây bên kia rất quen thuộc, là nữ chính.
" Bài tập? " Hắn có vẻ tỉnh ngủ được một chút, liền đặt dấu chấm hỏi cực bự cho hai chữ bài tập.
" Là bài tập toán lão sư giao a, còn có vài bài tập tiếng anh nữa " Song Ngư tốt bụng tận tình kể hết tất cả cho Bảo Bình nghe.
Bảo Bình hoàn toàn đứng hình như bị xịt keo, cái gì mà bài tập.
" Vẫn còn đang làm tớ cúp máy đây " Hắn nhanh tiếp nhận hết thông tin liền cúp máy. Vì hắn sợ nếu hắn không cúp thì sẽ khẳng định là chửi thề trước mặt nữ chính.
Cái đ* m* nó chứ, sớm không nhắc muộn không nhắc bây giờ liền nhắc. Cả ngày chủ nhật hôm qua hắn mang trạng thái vô cùng rảnh rỗi tại sao không nhắc. Nữ chính dù gì bản thân cô cũng là con gái 12h còn thức mà đi nhắc con nhà người ta làm bài tập. Người ta khuyên rằng nên đi ngủ từ 10h tối đến 6h sáng sẽ khiến cho da mặt trở nên đẹp hơn. Vì cớ gì cô vẫn còn thức hả nữ chính?
Thiết nghĩ sao không để ngày mai hãy nhắc, nhắc sớm như vậy làm cái gì. Thà khỏi nhắc để hắn ngày mai lên trường cùng lắm là bị lão sư phạt, chứ bây giờ lại đánh thức con người có ý thức học tập cao trong hắn làm cái gì a.
Vừa có cảm giác muốn cảm ơn vừa có cảm giác muốn chửi thề nữ chính.
Thở một hơi thật dài, hắn mang khuôn mặt như thể bị ép cung tiến đến bàn học. Mở balo ra kiểm tra, quả thật có tài liệu, không phải một hai tờ mà là một đống tờ. Cái này là định ép con người ta ra nước sao, bộ giáo dục thật quá là nguy hiểm, giết người chỉ bằng giấy và những con chữ.
Giải quyết hết đống bài tập đã là 5h sáng. Hắn lười biếng quay trở về giường liền ngủ luôn trên bàn học.
Thế là hôm nay Bảo Bình mang thần sắc mệt mỏi mà đến trường, tranh thủ khoảng thời gian trên xe mà chợp mắt.
Sau khi tới nơi hắn tạm biệt chú Trương rồi bước vào trường, từ đằng sau một lực nhẹ đánh vào vai hắn. Hắn dĩ nhiên biết người đó là ai, còn ai ngoài nữ chính đại nhân thích đập vai người ta. Bảo Bình thở dài lặng lẽ đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm ổn định tinh thần chuẩn bị tiếp đón nữ chính.
" Sáng hảo a " Song Ngư với tinh thần vô cùng tốt đập vai Bảo Bình chào buổi sáng mà không hề hay biết tối qua bản thân đã khiến người nào đó thức trắng.
Bảo Bình nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt, nữ chính chắc hẳn là ăn ngon ngủ kĩ lắm nhỉ nên sáng nay tinh thần mới tốt đến như vậy. Không như hắn, suốt một đêm qua phải liên tục tìm trợ giúp từ khắp các trang mạng, cũng không thể trách hắn a dù gì hắn cũng đã rời bỏ sách vở từ rất lâu rồi, hắn đâu phải thiên tài mà một phát liền nhớ cũng phải từ từ động não nhớ về từng thể loại kiến thức.
" Oa sao hôm nay nhìn đẹp trai vậy " Song Ngư nhìn thấy Bảo Bình liền không khỏi ngạc nhiên, vốn trước kia Bảo Bình thường che đậy đôi mắt của mình bằng cái mắt kính dày cộm trong khi bản thân cậu chẳng hề bị cận. Sau một khoảng thời gian dài Song Ngư khuyên ngăn thì Bảo Bình cũng chịu vứt nó đi, nhưng lại để tóc mái dài xuống tiếp tục che đi phần mắt, cô cũng chẳng buồn nói nữa.
Nhưng hôm nay lại khác, Bảo Bình cắt đi phần tóc mái vướng víu để lộ ra đôi mắt đen sáng ngời mặc dù tuy có phần hơi mệt mỏi nhưng không thể nào che giấu đi độ tinh anh vốn có, lâu lâu nheo nheo lại còn có cảm giác như là đôi mắt biết cười. Chiếc mũi cao thanh mảnh cùng đôi môi hơi hồng. Tổng thể vô cùng đẹp mắt, là một thiếu niên dương quang sáng ngời. Vô tình Song Ngư bị vẻ ngoài ấy cướp mất hồn lẫn phách.
" Mà sao hôm nay nhìn cậu mệt mỏi vậy? " Song Ngư lấy hai tay ôm mặt của Bảo Bình kéo lại gần mặt mình xem xét, cô để ý hôm nay nét mặt Bảo Bình nhìn vô cùng mệt mỏi.
" Là do tối ngủ không được " Bảo Bình nhanh điều chỉnh sắc mặt của bản thân rồi lấy tay mình không nhanh không chậm gỡ tay của Song Ngư ra.
" Ngủ không được? A mà cậu đi đâu đấy lớp học bên này mà " Cô còn chưa kịp hỏi xong thì thấy từ lúc nào Bảo Bình đã rẽ sang một hướng khác đi mà không phải là lớp học.
" Đi mua cà phê, tớ buồn ngủ " Bảo Bình là một người không quen thức muộn, trong suốt 10 năm qua đây là lần đầu hắn thức muộn như vậy nên vô cùng mệt mỏi liền rẽ hướng đến nhà ăn muốn mua một lon cà phê.
Song Ngư khi nghe được câu trả lời thì không thắc mắc nữa xoay người đi tới lớp học.
Hai người không hề biết hành động của mình đã bị một người khác thu hết vào tầm mắt.
Bảo Bình khi uống xong lon cà phê thì tinh thần trở nên ổn định liền nhanh chân quay trở lại lớp học, vì tiết đầu chính là tiết anh văn mà người dạy lại vô cùng khắc khe. Hắn lúc đọc truyện có mấy lần nam phụ đi trễ liền bị đem ra cằn nhằn suốt một tiết học đó.
Bảo Bình hắn không sợ làm sai sẽ bị phạt, duy chỉ sợ khi làm sai lại bị kéo ngồi xuống ghế mà nghe giảng đạo, đó chính là một loại cực hình.
Khi kết thúc 2 tiết đầu thì hắn có cảm giác vô cùng thành tựu. Trùng hợp sao 2 tiết đầu chính là toán và anh văn a, lão sư vô cùng hài lòng với bài tập của hắn liền khen thưởng hắn trước cả lớp khiến hắn cảm thấy việc mình thức khuya quả thật không uổng công.
Nhưng cái cảm giác buồn ngủ ấy thật sự rất mãnh liệt chỉ một lon cà phê thôi là hoàn toàn không đủ, ngay lập tức hắn đem mặt gục trên bàn học ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top