Chương 2: Nữ chính nhanh như vậy đã xuất hiện
Hắn cứ như thế đứng đó nghĩ nghĩ. Song Ngư cái tên này nghe thật quen. A nhớ rồi hình như là
Bất chợt một cánh tay từ đằng sau vỗ vào lưng hắn. Hắn liền quay lại nhìn xem là gan kẻ nào to đến vậy.
Nhưng trước mặt hắn bây giờ là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc nâu dài được buột gọn gàng, đôi mắt to tròn có chút giận dỗi nhìn hắn, chiếc mũi nhỏ xinh cùng với đôi môi phấn hồng chu chu lên nhìn vô cùng khả ái.
Tuyệt nhiên không phải là gu của hắn, ông chú 30 không thích trẻ con sẽ đi tù đó.
Nhìn thế nào ngoại hình cũng rất giống với nữ chính trong truyện mạng hắn đọc mấy ngày nay. Hình như cũng tên là Song Ngư.
À không phải cũng mà chính là tên Song Ngư. Triệu Song Ngư nữ chính của bộ truyện ngu ngốc "Yêu không được thì cướp" đến cái tên cũng nghe thật ngu ngốc. Hắn cuối cùng cũng chịu nhớ ra. Nhanh đến vậy đã gặp nữ chính rồi chẳng nhẽ hắn xuyên thành nam chính não tàn. Nhưng nam chính dù có não tàn nhưng thế lực cũng được xem là nhà mặt phố bố làm to lý nào lại bị tẩn vào mặt.
" Bảo Bình sao cậu lại đứng ngốc ở đây, còn bảo muốn đi nhà ăn lấy đồ ăn cho tớ sao còn..... cậu bị sao vậy? " Song Ngư đang giở giọng trách móc, nhưng chưa nói xong mắt vô tình hướng đến vết bầm đỏ trên mặt Bảo Bình thì liền chuyển sang lo lắng đưa tay lên xoa xoa.
Hắn không quan tâm đến vết bầm. Hắn quả thật xuyên vào nam phụ nhu nhược bao cát của nam chính. Điều hắn dám nghĩ nhưng không dám nói cũng đã xuất hiện. Người ta thường nói, không mong điều gì nhất thì điều đó sẽ xảy ra. Cũng không phải là đen vậy đi.
Nếu hắn đoán không nhầm thì tình tiết lúc nãy chính là sau khi kết thúc 2 tiết học, nam phụ liền muốn đi xuống nhà ăn mua thức ăn cho nữ chính, vừa mua xong thì bị người của nam chính đến đánh dằn mặt.
Sớm không xuyên muộn không xuyên lại xuyên vào lúc bị đánh.
" Là bị va vào cửa " Hắn nói dối, thực ra nếu không nói dối thì nữ chính Song Ngư sẽ còn tra hỏi hắn nữa.
" Cái này như nào cũng không giống vết va vào cửa " Song Ngư vừa nhìn đã biết là nói dối, lí nào lại ngốc đến mức đi va vào cửa.
" Tớ đi gặp hắn nói cho rõ " Nữ chính Song Ngư vốn là người có lí lẽ đúng là đúng sai là sai, thường hay bảo vệ người khác mà người khác ở đây là nam phụ.
Chính vì như vậy nên hắn mong nữ chính an an ổn ổn ngồi một chỗ.
Vì sao a, vì nữ chính oanh oanh liệt liệt như vậy đi gặp nam chính hỏi tội, nam chính liền bốc hỏa đem người tới đánh nam phụ mà nam phụ cơ bản không thể chống cự nên đành chịu thiệt.
Rốt cục truyện này nội dung là nói tình yêu giữa nam chính và nữ chính hay là nói về màn 'song kiếm hợp bích' hành hạ nam phụ của cặp đôi nam nữ chính. Hắn mặc định rằng tác giả có hay không cực ghét nhân vật Bảo Bình rồi tạo thành nhân vật trong truyện từ từ hành hạ.
" Không cần " Ánh mắt hắn trở nên kiên định, giữ tay nữ chính lại không cho đi làm loạn, nữ chính liền không nói về chuyện đó nữa. Bất ngờ nắm lấy tay hắn lôi kéo đi đâu đó.
Dừng lại trước phòng y tế lại kéo hắn vào, đặt hắn ngồi trên ghế rồi gấp gáp đi tìm thuốc. Sau một hồi ngồi trước mặt hắn nhẹ nhàng thoa lên vết bầm. Hắn cũng không từ chối ngồi yên, thầm đánh giá nữ chính.
Khi đọc truyện hắn cảm nhận được, nữ chính là một cô gái nội tâm vô cùng đơn thuần, dễ đoán tâm cơ hoàn toàn không có đối với mọi người đều là một bộ dạng hết lòng. Khẳng định chính là một Bạch Liên Hoa người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Chính vì nội tâm đơn thuần như vậy nên đã vô tình mang đến cho nam phụ nhiều rắc rối mà không hề hay biết. Cũng không thể trách, tốt bụng cũng là đức tính tốt nhưng bớt tốt lại sẽ có đức hơn a.
" Xong rồi, ngày mai sẽ đỡ bầm hơn đó " Thoa tới thoa lui cuối cùng cũng vừa ý mà gật đầu, đứng lên rời khỏi ghế, đi cất dụng cụ y tế vào tủ, rửa tay sạch sẽ, trả mọi thứ về chỗ cũ.
" Giờ thì đi vào lớp thôi sắp vào tiết rồi " Nói xong lại tiếp tục nắm tay hắn kéo đi đến lớp học.
Hắn cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được mẹ nắm tay dắt đi, sợ bị lạc. Dù gì tuổi thật của hắn cũng đã 30, nữ chính Song Ngư không phải muốn đem hắn biến thành trẻ nhỏ mà dắt đi chứ.
Kết thúc buổi học, nữ chính tạm biệt hắn rồi ra về. Khi trước hắn đánh đấm vài chục tên côn đồ hoàn toàn chẳng thấy mệt. Nhưng hôm nay chỉ cạnh bên nữ chính mấy tiếng đồng hồ mà hắn cảm thấy thật mệt mỏi.
Đi về phía cổng trường, một chiếc ô tô đen đậu ở kế bên có vẻ là đang đợi ai. Người đàn ông đang dựa vào xe thấy hắn thì lập tức vẫy tay với hắn, sợ hắn không nhìn thấy sao.
Hắn đi lại người đàn ông mỉm cười nhìn hắn " Cậu chủ hôm nay học thế nào " ngay lập tức tầm nhìn hướng về má bên trái của hắn, thấy một miếng băng gạc liền lo lắng gặng hỏi " Cái này..... "
Bảo Bình thấy được người đàn ông chuyển hướng nhìn sang má trái của mình liền đáp " Chú Trương cái này là va vào tường "
Gia đình của Bảo Bình được coi là địa vị xã hội nên cũng có tài xế riêng đưa đón. Còn về bên má trái của hắn, kì thực chỉ là một vết bầm không phải vết thương gì to lớn, mà nữ chính lại dùng đến cả miếng băng gạc, chặt chẽ bảo vệ vết thương.
" Vậy về thôi " Chú Trương lo lắng cũng không hỏi nữa vì ngày nào cậu chủ cũng không va vào cửa cũng va vào tường rồi té cầu thang. Còn có thể xui như thế. Không nói cũng biết chính là bị bắt nạt, nhưng lại không chịu nói.
" Ân " Hắn nhẹ gật đầu mở cửa xe ngồi vào trong, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top