Chương 1: Vừa xuyên đã bị đấm vào mặt

Tiểu thuyết xuyên không khái niệm dễ hiểu nhất là: nhân vật chính vì một lí do gì đó mà xuyên đến một nơi khác có thể là hiện đại mà cũng có thể là cổ đại.

Nói về cách thức xuyên không, kì thực có rất nhiều cách.

Nhưng để dễ hiểu, lí giải hợp nhất cho độc giả thì có hai cách.

Một

Khi chết thì bị xuyên qua

Hai

Khi ngủ thì bị xuyên qua

Nhưng

Tại làm sao hắn mới nãy vừa mệt mỏi ngáp một cái liền xuyên qua.

Ai đó hãy giải thích giúp hắn.

Một giây trước hắn còn trong phòng họp hội đồng. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa lén đọc truyện mạng. Trang truyện trên mạng mấy hôm nay hắn đọc khiến hắn chán nản. Nam chính não tàn. Nam phụ nhu nhược.

Cái thể loại truyện ngu ngốc gì thế này.

Hắn vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái.

Thế là giây sau liền bị xuyên.

Hắn tự hỏi.

Xuyên không hay là dịch chuyển tức thời? Thực ra tương tự như nhau cả. Nhưng nhân vật chính còn được cảm nhận nhân sinh quan trước lúc bị xuyên. Vì sao hắn còn chưa làm gì đã tức thời bị xuyên?

Cứ cho là bị xuyên một cách vô lý như vậy đi.

Thường các nhân vật chính sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm đềm thì biết được rằng là bản thân bị xuyên đến một nơi khác, yên yên bình tiếp thu hiện tại. Nhẹ nhàng đến như vậy.

Trong khi đó, con mẹ nó vì sao vừa xuyên qua, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đấm vào mặt.

Tại vì sao?

Vô duyên vô cớ bị xuyên, vô duyên vô cớ bị đánh nhưng không phải vào chỗ khác mà là mặt.

Gương mặt bảo dưỡng mấy năm qua. Đến một con muỗi cũng không được cắn vào mặt hắn. Vậy mà.

Cảm giác đau rát từ má trái khiến hắn đưa tay xoa xoa. Gương mặt của hắn. Khốn kiếp, là kẻ nào.

Do vừa mới xuyên nên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhìn nhìn xung quanh.

Nơi này khá là nhiều người, thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn, tất cả mọi người là đang mặc đồng phục học sinh. Hắn liền đoán đây là nhà ăn trường học.

Thực sự là nhà ăn trường học.

Nhưng

Nhiều người như vậy sao không ai ngăn người ta đánh vào mặt hắn. Thế giới bây giờ thật không có tình người mà.

Đang quan sát tình hình thì có một giọng nói cắt ngang hành động của hắn.

" Mày bị tao đánh đến ngu rồi hả? "

Hắn vô tình quên mất là nãy giờ vẫn đang có người ở trước mặt hắn.

Là một thằng nhóc với khuôn mặt cùng ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn hắn. Đằng sau còn có hai thằng nhóc khuôn mặt hiền hiền cũng cố làm mặt dữ nhìn hắn. Này là đang dọa hắn, với kiểu hăm dọa non nớt đó, đừng có chọc cười a. Nhưng hắn biết thằng này là kẻ đánh vào mặt hắn. Tay vẫn đang giữ cổ áo của hắn.

Hắn vô cùng khó chịu trước việc bị nắm cổ áo. Trịnh Bảo Bình_30 tuổi với kinh nghiệm 10 năm lăn lộn trong giới hắc đạo. Lần đầu bị kẻ khác nắm cổ áo, hơn hết còn đánh vào mặt hắn.

Nhưng lại là một thằng nhóc.

Trùm hắc đạo có tiếng mà bị một thằng nhóc đánh vào mặt chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

" Buông ra " thanh âm hắn trầm xuống, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh như cách mà hắn thường dọa con mồi.

Kẻ trước mặt sau khi nghe hắn nói thì có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ sệt. Ánh mắt sao lại trở nên đáng sợ như vậy.

" M...mày còn dám dọa tao, khôn hồn thì tránh xa Song Ngư ra đừng để..... A"

Tiếng la thảm từ phía người nọ khiến mọi người dừng nói chuyện hướng mắt về phía bọn họ.

Chưa nói xong, tay hắn cảm giác được một trận đau đớn, khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên biến dạng. Từ khi nào lại mạnh như vậy. Từng ngón tay vì đau đớn mà từ từ thả lỏng cổ áo.

Bảo Bình đang vô cùng khó chịu, nói nhiều như vậy còn chưa chịu buông. Thực phiền phức.

Liền không chịu được, lấy tay mình gằn lực bóp chặt buộc tay người nọ buông ra, lực đạo không hề nhẹ.

Người nọ đau đớn ôm tay. Thẹn quá hoá giận lấy tay còn lại hướng mặt Bảo Bình mà đấm.

Lần này đã biết được hướng đánh. Bảo Bình nhanh chóng giữ lấy tay người nọ, dùng lực nhẹ hơn bẻ sang một bên, khẳng định chỉ khiến bị trật khớp, không gãy.

Nếu đổi lại là Bảo Bình ở hiện tại, hắn sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy tay người nọ. Nhưng trời ban cho hắn tấm lòng lương thiện, chỉ là một đứa trẻ thời kì nổi loạn chưa được dạy dỗ tốt vẫn nên nhẹ nhàng.

Hắn là một tên có lương tâm.

Người nọ đau đớn ôm cánh tay còn lại. Lòng nghĩ lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy.

Bảo Bình đem cổ áo chỉnh lại cho ngay rồi bước tới chỗ người nọ. Hắn sợ hãi bất giác lùi về sau.

Vốn là đi lướt qua nhưng bất ngờ dừng lại, Bảo Bình đưa tay trái đặt lên vai người nọ, ghé vào tai hắn nói nhỏ.

" lần này xem như cảnh cáo, tuyệt đối không có lần sau " khoé môi nâng lên thành một độ cong hoàn hảo, rồi tiêu soái bước đi.

Một số bộ phận nữ sinh mê đắm bộ dạng Bảo Bình siêu ngầu tiêu soái bước đi.

Hai tên mặt hiền đằng sau nhìn hết một màng vô cùng ngầu, đôi mắt trở nên long lanh thần tượng.

Người đau đớn duy nhất ôm hận, thầm muốn trả thù.

Bảo Bình đi đã xa nghĩ nghĩ gì đó chợt dừng lại.

" hình như vừa rồi hắn nhắc đến Song Ngư gì đấy " hắn không nhớ rõ đây là ai, hắn đọc nhiều truyện lắm nữ chính gì gì đó tên càng hoa mỹ càng khó nhớ.

Nhưng nghe có chút quen quen.

" Rốt cục là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top