Day 10

Ngày cuối cùng

Yesung thức dậy lúc 6h30, có lẽ sớm so với người khác, nhưng lại là muộn đối với anh.

Yesung vào cửa hàng hoa, mua thật nhiều hoa hồng xanh cùng tất cả các chậu hoa. Mua gần trăm bó, thật nhiều chậu cây, đi hết tám cửa hàng. Anh lái xe về nhà, tự mình mang hết đống hoa lá, đặt cẩn thận vào phòng ngủ. Sau khi khoá kín tất cả các cửa, Yesung mới yên tâm đến quán coffee của mình.

Hôm nay Mouse Rabbit mở hàng sớm.

Anh tự tay dọn dẹp từng ngóc ngách trong quán, dù nó được quét dọn thường xuyên, chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu, rồi mở cửa quán. Khoảng nửa tiếng sau, Jong Jin đến. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi hôm nay người anh bận rộn của nó lại đến đây làm thu ngân trong một ngày đẹp trời thế này.

Các E.L.F đã vô cùng thích thú khi thấy anh thu ngân Jong Woon trở lại. Mới sáng sớm mà khách đã tời nườm nượp, đa số là khách nữ, làm anh order không kịp. Mousse Rabbit đông nghẹt người, lối vào bị vây kín hết cả.

Buổi chiều, Yesung rủ Jong Jin đi chơi. Thằng bé không nói lời gì lập tức xách ba lô đi theo anh, ngoan ngoãn làm trợ lí cấp cao kiêm người hoạt động hết mình vì nghệ thuật, đem thân cống hiến cho cộng đồng vì những bức ảnh long lanh nhất của anh trai đại nhân.

Hai người đi ra biển, gió biển mằn mặn mang theo hương vị tự do khiến Yesung phải hít một hơi dài tràn đầy lồng ngực. Anh chống tay, mặc cho ngọn gió vờn đùa mái tóc đen phấp phới, hơi nhắm mắt khiến làn mi khẽ rung động. Yesung chăm chú thưởng thức khoảnh khắc hoàng hôn lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy, đôi con ngươi tĩnh lặng sâu thẳm phản chiếu lại hình ảnh mặt trời mờ nhạt chỉ chực tan ra.

- Jong Jin này.

- Vâng ạ?

- Sau này, mọi chuyện nhờ cả vào em nhé...

Không để cậu kịp hỏi lại, anh đã quay người lên xe. Jong Jin nhăn mày khó hiểu. Anh thật lạ, chẳng đùa giỡn cậu như mọi khi, cũng không bảo cậu chụp ảnh. Jong Jin ngồi vào ghế lái, sau khi thắt xong dây an toàn liền hỏi anh:

- Anh à, anh muốn về nhà hay về chỗ anh ở?

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng Yesung ngắc ngứ thật lâu, mãi không trả lời được. Anh muốn gặp bố mẹ, muốn trở thành một đứa trẻ như trước kia, sà vào vòng tay hai người, nức nở oà khóc để lại được dỗ dành.

Nhưng anh không dám.

- Về chỗ anh đi.

- Vâng.

Yesung ngắm nhìn đường phố Seoul trong nắng hoàng hôn màu cam nhạt ấm áp mộng mơ. Anh nhìn những đám mây đủ hình thù trên bầu trời, rồi nhìn hàng cây sang thu đang chuẩn bị thay lá, nhìn những toà nhà cao thấp, và nhìn cả sự vui vẻ hạnh phúc trong mắt mỗi người. Anh đắm mình vào dòng suy tư triền miên, cho đến khi Jong Jin lên tiếng mới giật mình tỉnh lại.

- Anh ơi đến nơi rồi.

- Ừ, cảm ơn em nhiều nhé!

Yesung tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe. Nhưng khi định đóng cửa, anh đột nhiên chần chừ như muốn nói điều gì. Jong Jin mở miệng hỏi:

- Sao vậy anh?

- Không có gì. Giữ gìn sức khoẻ và sống thật tốt, Jinne.

Yesung đóng cửa, bước vào trong. Cậu nhìn theo bóng anh khuất dần, thì thầm khó hiểu:

- Anh sao vậy nhỉ? Chẳng giống mọi ngày chút nào. Cả câu nói kia nữa, cứ như...

lời dặn dò cuối cùng vậy.

Jong Jin không dám đem nửa vế sau nói ra. Cậu khẽ lắc đầu, chuyển tay lái, quay về nhà.

- Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Mai gọi điện hỏi anh Donghae vậy.

Bước vào căn hộ tối om, Yesung với tay mò công tắc đèn trên tường. Ánh sáng nhợt nhạt lờ mờ, căn hộ rộng rãi nhưng thiếu đi hơi ấm trở nên thật trống trải làm sao. Anh không ăn tối. Anh định gọi điện cho từng người một, tay đã đánh xong số điện thoại của Lee Teuk hyung, rồi lại chần chừ. Sau cùng, không có can đảm, Yesung liền nhắn tin gửi cho mười hai thành viên còn lại, à, và cả Zhoumi và Henry nữa.

"Chúc anh cả của chúng em sẽ vẫn luôn giữ được nụ cười vui vẻ trên môi. Đừng có cái gì cũng để trong lòng, im lặng chịu đựng. Anh còn có chúng em mà, cứ nói hết ra anh nhé ^^ Saranghae~"

"Chúc người anh ABlines của em cứ điên khùng hâm dở :D Nếu không khoẻ thì đừng có cố quá kẻo lại thành quá cố thì chết.  Saranghae~"

"Chúc Hoàng tử Cơm chiên của chúng ta thành công trong sự nghiệp ^o^ Tớ nghe nói cậu vừa nhận được vai chính, chúc mừng cậu nha ^^ Giữ gìn sức khoẻ, Saranghae<3

P/s: Mọi người vẫn chờ ngày cậu quay về với Super Junior."

"Chúc cậu bạn mình to như chú gấu của tớ mãi vui vẻ và khoẻ mạnh <3 Kang In là Cường Nhân cơ mà, chắc chắn sẽ chẳng thể nào gục ngã đâu nhỉ ^^ Saranghae~"

"Chúc Shindong đáng yêu của Suju mãi mập mạp béo tròn như thế nhé <3 Thích ăn gì cứ thẳng tiến Mousse Rabbit, miễn phí suốt đời, em ăn tới sập quán luôn cũng được :3 Saranghae~"

"Chúc Thỏ bếu mông cong cute nhất trần đời mãi hạnh phúc nhé <3 Nhanh có con đi nha, anh muốn làm cha đỡ đầu của nó gần chết rồi đấy =3= Sinh con lúc trẻ con mới khoẻ :v Saranghae~"

"Chúc Cá cơm của Suju trở thành Cá cơm quốc dân hot trend hàng đầu =D Không hiểu em trêu anh vì muốn làm anh bớt căng thẳng hay khiến anh cục súc nữa >•< Anh mong chờ album tiếp theo của D&E lắm đó! Saranghae~"

"Chúc chàng Cá ngố thiếu muối của chúng ta càng ngày càng mặn như nước mắm Nam Ngư :))))) Em sáng tác hay lắm, khi nào rảnh viết cho anh một khúc nhé, anh muốn cho nó vào album solo của mình :3 Saranghae~"

"Chúc Choi Si Mã Choi Đại gia tiền đổ ngập đầu tiêu bao nhiêu cũng không hết :> Lần sau nhường anh đứng giữa tí đi, làm center hoài hổng mệt hả? >•~ Chúc em càng ngày càng thành công trong sự nghiệp và càng ngày càng đẹp zai (dù visual em đã được cả thế giới công nhận =•=). Saranghae~"

"Chúc Hoàng tử bé Kim Ryeowook của chúng ta hay ăn chóng lớn =)))) Anh yêuuuuuu giọng ca em nhất luôn, ôi cái giọng trong trẻo nhẹ nhàng ấy hay không tả được ;-; Kim Ryeowook đáng yêu nhất trần đời!!!! Cho anh nửa cục cute của em có được hong ;-; Tự nhiên thèm mì kim chi của em quá, làm sao giờ ;-; Ơ sao tin nhắn này lan man thế nhờ :4 Thôi kệ, Saranghae~"

"Chúc Bạch Tuyết Kibum của chúng ta ăn tốt ngủ kĩ béo tròn béo đẹp :3 Lặn gì như tàu ngầm thế em, ngoi lên cho anh em đỡ nhớ cái xem nào~ Chúc em hoàn thành giấc mơ của mình nhé, saranghae~

P/s: Mọi người vẫn chờ ngày em quay về với Super Junior."

"Chúc Hoàng tử ballad của chúng ta mặt hết rỗ =D Cho dù đôi lúc em độc miệng phũ phàng các anh nhưng có khi lại cute không chịu được ý, muốn ôm em mãi thôi >•< Saranghae~"

"Chúc Mimi đáng eo cao kều của chúng ta ngày càng thành công trong sự nghiệp ^^ Nụ cười em là nhát dao chí mạnh luôn, cười thêm cái nữa chắc tim anh thài mất ;-; Saranghae~"

"Chúc cục mochi nhỏ xinh của chúng ta ngày càng thành công trong sự nghiệp <3 Em là người tài nhất anh từng gặp, cái gì cũng biết, nói đủ thứ tiếng chơi đủ loại nhạc cụ, trong khi anh chỉ biết mỗi tiếng Hàn *che mặt* bập bẹ được tiếng Anh và tiếng Nhật, đã thế lại còn chẳng biết chơi thứ gì do tay quá bé /////^///// Saranghae~"

Nhắn xong cho 14 người, Yesung lướt qua những trang giấy kín chữ trong cuống sổ đen. Anh bấm bút bi, lật đến trang cuối cùng trắng tinh, viết vào đó hai chữ "Hoàn thành" rồi đăng lên SNS. Yesung dựng điện thoại lên bàn, làm một video ngắn 5s. Anh tạo hình trái tim thật to với E.L.F rồi thì thầm nói "saranghae" bằng chất giọng trầm khàn của mình, và cũng đăng lên SNS.

Đặt tờ giấy ghi lời nhắn cuối cùng của mình xuống dưới cuốn sổ, Yesung lấy ba viên thuốc ngủ ra, định uống hết. Nhưng rồi trong phút chốc anh lại chần chừ. Yesung bỗng nhớ tới bố mẹ, em trai, người thân, các anh em trong nhóm, và E.L.F. Nhớ về quãng ngày thực tập vất vả gian khổ, chờ đợi được debut trong vô vọng, và cả cảm giác hồi hộp trong phòng chờ, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, cất cao giọng hát, giây phút mừng vui vỡ oà thành nước mắt khi nhóm đạt được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, sự vui mừng khi khán đài được lấp đầy bởi màu xanh sapphire.

Giọt nước mắt lăn tràn, chảy dài trên gò má nhợt nhạt.

- Tới tận giờ phút này mày còn thấy hối hận sao, Kim Jong Woon?

Yesung phải được giải thoát, giọng ca nghệ thuật phải được giải thoát. Và chính Kim Jong Woon cũng cần tới sự cứu rỗi. Anh không thể chịu đựng được sự tù túng bí bách này thêm một phút giây nào nữa!

Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Hãy hiểu cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Làm ơn đừng trách móc tôi thêm bất kì lời nào nữa. Tôi đã làm hết sức có thể với cái tên Yesung. Xin hãy hiểu cho sự ích kỉ ngu ngốc này của tôi. Tôi đã phải chịu quá nhiều bất công và áp lực tới nỗi muốn phát điên lên. Giờ đây tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cần được giải thoát.

Yesung ngửa đầu, uống ba viên thuốc ngủ cùng một lúc. Anh nằm xuống giường, đắp chăn, và nhắm mắt lại. Gương mặt anh thanh thản, nước mắt đã khô trên gò má nhợt nhạt, môi vẫn đọng nụ cười nhẹ nhàng như đang say ngủ trong hương thơm nồng nàn của hoa.

Anh, cuối cùng cũng được ngủ rồi...

Yesung là một kẻ giữ bí mật rất giỏi.

Cứ chôn chặt vào trong tim, gặm nhấm nỗi đau một mình, không để ai hay.

Và rồi, Yesung mơ.

Anh nhìn thấy một vòm trời đầy hoa...

Thưa chúa, thiên thần đẹp nhất đã trở về trong vòng tay ngài...

Cho đến cuối cùng, vẫn không ai biết Yesung bị trầm cảm cả...

"Kim Jong Woon à, nếu được tái sinh, anh có muốn lại là Yesung không?"

Anh không nhớ ai đã hỏi anh như vậy. Một idol tiền bối, hay một E.L.F trong buổi fansign? Yesung đã im lặng vài giây, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn vô định, cất giọng khàn khàn:

"Anh... không biết... Nhưng anh muốn được hát..."

______

P/s: Toii khóc đây ;-; Lí do ngâm fic này ba tháng chính là toii không dám
viết tiếp TvT Cái này còn sad gấp triệu lần mấy cái fic ngược kia.

P/s_cái_nữa_để_thêm_ngược: Trong bộ này Ye mất vào lúc sang ngày mới, khoảng tầm sau 12h đêm, và hôm đó đúng sinh nhật ảnh luôn :>

P/s tẹo: Còn một ngoại truyện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top