(m)ine

em từng tâm sự với Ryeowook rằng, Kanghoon là người bạn trai lạ nhất, nhưng cũng là có sức hút nhất mà em từng quen.

ban đầu, cả hai quen nhau một cách tình cờ. em và Kanghoon đều là những người trong giới thượng lưu, nhưng chỉ khi trưởng thành mới biết mặt nhau, chứ trước đó chỉ biết tiếng thôi.

để nói về Kim Kanghoon, sinh ra ở vạch đích là thế, nhưng là người thích chịu cực hơn là ngồi ngắm, nên là đến thời điểm hiện tại, anh nắm cổ phần không ít công ty trên đất Seoul. em cũng giống anh, không thích ngồi yên một chỗ, nhưng em rất thích nghệ thuật. những buổi triển lãm về tranh của em đều rất được ua chuộng bởi những người chơi tranh chính hiệu, có cả những người yêu thích nghệ thuật nữa, đều dành những lời khen có cánh cho em, trong đó có Kanghoon.

mặc dù sau các buổi triển lãm, nhân viên đều kể cho em rằng anh có đến xem, nhưng mà là đến xem một lúc, chụp choẹt một lúc rồi đi mất.

" tiếc vậy..lần sau anh ấy có vào thì nói anh ấy chờ tôi được không? "

" không được đâu cô y/n, vì Kanghoon mỗi lần đi triển lãm của cô đều bịt kín cả, phải có người tinh ý lắm mới nhận ra anh ta, những người như chúng tôi còn không nhìn ra nữa mà. "

" thế à? thì..thôi được rồi, tôi sẽ cân nhắc chuyện đấy. "

" cân nhắc chuyện gì vậy y/n? "

em nghe tiếng ai đó gọi tên mình, quay lưng lai, hóa ra là người em tìm.

" K..Kanghoon, có phải anh là Kanghoon không? "

" là tôi. có vẻ em rất trông chờ việc vô tình gặp tôi ha? "

" à không, chỉ là tôi được nghe nhân viên kể lại thôi, tôi không có ý gì đâu.. "

" tôi lớn hơn em khá nhiều tuổi, mong em lựa chọn xưng hô lịch sự chút. tôi không thích cách em xưng hô như vậy. "

cảm nhận đầu tiên của em về anh, là người khó tính vô cùng. vì em chỉ biết là lớn hơn em, mà nhiều hay ít thì em đã biết đâu. nỡ nói như vậy có khiến em hụt hẫng một chút, nhưng cũng lấy lại tinh thần ngay.

thời điểm đấy, em muốn ra một vài sản phẩm liên quan tới tranh em vẽ. vì nghe được rằng khiếu sáng tạo của anh rất phong phú, nhưng rất khó liên lạc hợp tác với anh, thế nên em mới nói nhân viên nếu gặp anh ở triển lãm thì nán anh lại là thế.

" nhưng mà..y/n này, nếu em hợp tác với tôi thì..à, tôi có hơi khó tính một chút. tôi có tính cầu toàn hơn cả khách hàng, nên em suy nghĩ thật kĩ nhé. còn email em gửi cho tôi thì tôi sẽ mở xem sau khi về nhà, mong em chờ phản hồi của tôi ngay lúc đó. "

cảm nhận thứ hai của em về anh, là người cầu toàn. dù thời gian sau này là bạn trai em rồi, nhưng em vẫn cảm nhận sự cầu toàn đó qua những lần em đi theo anh đi gặp khách hàng. anh kĩ tính, em biết, nhưng kĩ tính đến mức làm một lần, không có chuyện sửa lần hai của anh khiến em thắc mắc: người này sống hoàn hảo đến vậy sao?

và cảm nhận thứ ba của em về anh, nói là làm. về đến nhà sau một ngày mệt mỏi tiếp đón khách xem tranh nồng nhiệt, mở điện thoại ra, đã thấy phản hồi siêu dài rồi. trong mail anh gửi, có cả lời đồng ý, bản thảo và thiết kế mẫu nữa, sắp xếp theo trình tự rất gọn gàng khiến em thích mê. đúng là người yêu thích nghệ thuật có khác.

khoảng thời gian sau, sản phẩm collab bán rất chạy, hầu hết lợi nhuận em đều gửi cho trung tâm phúc lợi cả rồi, chứ em không muốn thu về bản thân đồng nào, đơn giản là nhà em giàu.

có vẻ từ lúc đó, Kanghoon thấy được sự ấm áp của em nên đã mềm lòng từ lúc nào.

tìm hiểu về em, anh biết rằng gia đình em là nhà nòi nghệ thuật, em là người nối nghiệp. đôi lúc nghe em than phiền về việc không có ý tưởng, anh là người đưa ra, đồng thời cũng là người an ủi và trấn an em khi em tự cho rằng bản thân bất tài, chỉ biết vẽ, làm triển lãm và bám bố mẹ, em muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó lâu rồi, nên anh là người đã giúp đỡ em rất nhiều trong sự nghiệp hội họa của em.

từ lúc đó, cả hai có chút rung động về nhau, nhưng có một cái ranh giới vô hình, đó là kinh doanh và nghệ thuật.

bố mẹ em biết em thích nghệ thuật, cũng có mua bộ sưu tập em kết hợp với Kanghoon, từ đó họ muốn em có thể kết hợp mô hình này mà làm nên danh tiếng cho bản thân. em thích lắm, nhưng sẽ thích hơn nếu " đừng hợp tác với thằng nhóc còn hôi sữa đó là được. "

thằng nhóc còn hôi sữa? là sao chứ?

em có quen biết với một người tên Heechul. người này là mối làm ăn lâu dài của gia đình em và Kanghoon, mà em với người đấy hợp tính nhau nên chơi với nhau tới giờ. hỏi ra mới biết Kanghoon tập tành kinh doanh mới đây, đối với những người dày dặn kinh nghiệm sẽ nói rằng " Kanghoon là thằng bé tập tành kinh doanh, chưa kịp dứt sữa đã đua đòi. " nhưng đối với hội bạn của Heechul, những người bạn vừa làm ăn, vừa là bạn thời bé của anh, và nhiều người khác nữa, " không ai chưa dứt sữa mà lại thành danh sớm như Kanghoon đâu. cậu ấy chả nhờ cậy đến gia đình làm gì đâu, hoặc đúng ra là tự lập từ sớm luôn đấy. "

em cảm giác rất rõ, Kanghoon sẽ là người đàn ông tiếp theo của đời em, sau bố. chỉ là nên thuyết phục với gia đình như thế nào thôi, vì chuyện cưới xin không phải chuyện ngày một ngày hai, em biết rõ điều đó.

phía gia đình Kanghoon thì biết thừa sở thích của con mình, không nghĩ sở thích đó lại là một trong những thời cơ để anh thành danh. khi nghe rằng em là người hợp tác, họ rất vui, vì không ít lần họ được nghe rằng " con bé đó con nhà nòi, bố mẹ nó truyền lại gen thôi, chuyển sang kinh doanh lâu rồi. nhưng có vẻ như con bé đó rất thích nghệ thuật như bố mẹ nó, sau này sẽ thành một tay hội họa cừ lắm đây. "

nhưng họ có mối bận tâm khác, thằng con quý tử của họ phải lòng em rồi. không phải có ý ngăn cấm em, mà là vì anh chỉ mới biết đến kinh doanh. dù là tự mình tự lập, tự đưa bản thân trở nên người có danh tiếng, nhưng nghe thoáng qua rằng con mình có tí tuổi đua đòi, họ bực chứ.

nghĩ lại là vì thằng con mình nó cũng có tuổi rồi, không cưới sớm thì càng bị nói, con mình có áp lực, thành ra khi họ biết em và anh quen nhau, họ chấp nhận ngay.

-

" y/n, tôi quen biết em cũng lâu rồi, không biết tôi có bỏ lỡ gì từ em không nữa.."

" bỏ lỡ gì? hôm nay anh lạ lắm nhé, hẹn em ra sông Hàn mà mặc đồ này..thật không giống Kanghoon thường ngày em gặp ở công ty tí nào cả. "

" lạ sao? em không thích tôi mặc thế này à? "

" lạ thật, nhưng thế này thì đẹp lắm. đi chơi với em mặc như thế là thoải mái rồi. "

cả hai cứ ngồi đấy, ngắm sông, ngắm dòng xe đi qua đi lại trên đường. được đi chơi với người em thích mà ăn mặc thế này thì thoải mái biết bao, đỡ bị nhiều người để ý, kẻo lại bị nghi ngờ đi hẹn hò với trai lạ, hơi mệt.

" y/n này, em từng nghĩ tới thời gian tới sẽ làm gì chưa? "

" làm gì hả? chưa, nhưng cái đầu tiên em nghĩ là..em nên hẹn hò đại với ai đó để sau này kết hôn. "

" haha, chưa gì phụ huynh đã muốn gả đi sớm rồi sao? "

" không, em nghĩ đó là trách nhiệm của em. dù gì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, em cũng là con một, nếu không làm gì đó thì họ bị nói. không biết họ nghĩ sao, chứ em thì áp lực lắm. "

anh nhìn em, ánh nhìn đầy sự đồng cảm, vì chính bản thân anh cũng có ý nghĩ giống em. anh ngồi xích lại một chút, nắm lấy tay em an ủi.

" tôi cảm nhận được bố mẹ tôi cũng muốn tôi kết hôn ngay rồi. thật khó hiểu cái giới thượng lưu này, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng nếu một ngày tôi sống kín đáo, như giờ tôi với em đang ngồi ở đây, thì họ có để ý gì không nữa? tại sao nhất thiết phải kết hôn chứ? chả khi nếu sau này tôi có thành người tồi tệ, tôi cũng thấy có lỗi khi khiến cho đối phương tổn thương mà.. "

nói chừng này, em dựa vào vai anh. anh không bất ngờ lắm với hành động của em, vì có một chuyện mà chốc lát nữa mới làm em bất ngờ nữa.

" em hiểu mà. đôi lúc tuổi tác cũng là cái gì đó đáng lo ngại lắm. cơ mà đúng rồi ha, anh đã nghĩ đến đối phương phải là người như thế nào chưa? "

" đối phương của tôi hả? không, tôi chỉ nghĩ đến người tôi thường gặp nhất thôi. thật lòng mà nói, tôi ít hẹn với một cô gái nào đó đi chơi như thế này lắm. "

em lâng lâng trong đầu cái vế đó lắm. nhưng suy nghĩ chưa được lâu, anh hỏi:

" y/n, nếu em chưa có ai trong lòng, em thử hẹn hò với tôi được không? "

nghe qua như một lời nói trêu chọc, vì tính anh cũng cà nhây mỗi khi có mỗi em và anh. nhưng cái nghiêm túc vẫn hiện diện trong câu hỏi đó của anh, kể cả sau này nữa..

" tôi chưa từng dịu dàng với ai là thật, nhưng..em, chính em sẽ và mãi mãi là người đầu tiên và cuối cùng tôi làm thế. y/n à, em đồng ý..làm người yêu..anh..được không? "

em cảm nhận sự vụng về của anh khi chuyển xưng hô từ "tôi" thành "anh" của anh, nhưng chân thành mà nói, em đã xiêu lòng rồi. xiêu lòng từ khi anh dành những lời tán dương em, lúc bộ sưu tập phiên bản giới hạn đã bán hết sạch, rất nhanh.

em gật đầu đồng ý, và anh vui sướng không ngừng. lần đầu tiên em nhận nụ hôn đầu tiên của anh dành cho em, nó ngọt ngào lắm. ngọt như vị trà anh thường uống, như sự hiện diện trên đời của em luôn là điều gì đó rất ý nghĩa.

đó là bắt đầu một hành trình mới, hành trình trở thành những người theo đuổi cái gọi là sự đồng điệu tâm hồn.

- vậy từ bữa đó..là hai người quen nhau như vậy được chừng đấy năm sao? - Ryeowook khuấy ống hút trong ly nước, hỏi em bằng giọng bất ngờ.

- ừ, mà vô tình bị mẹ chồng phát hiện..

- gì? đám cưới rồi mà không mời anh à? - cậu tròn xoe mắt nhìn em, tay không còn khuấy nước trong ly nữa.

- trời ạ, không phải đâu anh ơi. em với Kanghoonie xưng hô với nhau như vợ chồng rồi luôn ấy, nên mới gọi là mẹ chồng mẹ vợ là thế. - em khua tay, nói với giọng khẩn trương.

- tưởng như nào, làm sợ hãi quá.

- sợ sao được chứ, Ryeonggu nhỏ nhắn của anh?

- ơ, anh Kanghoon? anh ở đâu qua đây?

- à, vì bạn gái anh có hẹn với em, anh hứa với em ấy đón giờ này, nên là chạy qua thôi. - anh ôm em từ sau lưng, không quên giải thích cho cậu về sự xuất hiện bất ngờ của anh. - về thôi, y/n.

cả ba tạm biệt nhau ra về, và Kanghoon đã chở em đi đâu đó, ngược đường đi về nhà thường ngày của cả hai. dù em hoang mang rằng anh đang chở em đi đâu, nhưng dù gì cũng bên nhau gần chục năm, tin tưởng nhau đến mức này rồi thì còn làm gì hơn nữa, ngoài việc chờ đến nơi chứ.

-

- y/n, em có đang chờ cái gì đó từ anh không? - Kanghoon mở lời đầu tiên, sau tràn im lặng từ khi đến bờ biển đến giờ.

- chờ gì ta? à, chờ một sự bùng nổ giữa hai đứa mình.

- chờ thuyết bigbang à? - anh nói, rồi cả hai nhìn nhau cười.

- không, nhưng anh đoán đi, biết đâu lại trúng thì sao?

tay anh bắt đầu lần mò trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp đỏ nhung, rồi giấu nó một bên người. anh khẽ cầm lấy tay em, rồi quỳ một chân đối diện em.

- vậy..trúng chưa, vợ tương lai của anh?

em nhìn anh đầy kinh ngạc, trầm trồ hơn bao giờ hết.

chiếc hộp chứa báu vật cả đời hiện ra trước mắt em, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời cho cả hai rồi. 

 - đáng ra đông người sẽ vui hơn, đúng không y/n?

- không hẳn đâu, anh ở đây đã là một sự có mặt rồi.

- vậy anh nói nhé. ờm..bên em bấy lâu nay, anh nghĩ bản thân mình đã đủ chín chắn hơn khi đối diện em thế này rồi. anh thật lòng muốn em bên anh, kể cả khi chúng ta còn thêm một chặng đường khó khăn phía trước nữa, nhưng anh suy nghĩ mãi cho lời đề nghị đầy sự vụng về này của anh. - nói đến đây, Kanghoon có chút nghẹn trong cổ họng, phải mất một lúc anh mới hỏi câu trọng tâm. - y/n à, em đồng ý..làm vợ của anh được không?

ban đầu, khi được em đồng ý nghe anh nói, em chăm chú đứng nghe không sót chữ nào cả. không hiểu sao nghe hai chữ "vụng về", em lại thấy xúc động hơn bao giờ hết. gần chục năm bên anh, mọi thứ anh làm cho em đều tỉ mỉ từng chút, có khi nói chuyện hơi cộc cằn, không giỏi diễn đạt, nhưng em hiểu anh hơn ai hết, nên nếu nghe anh tự trách mình vụng về thì em khóc mất.

chả suy nghĩ nhiều, em đồng ý với lời đề nghị đó. nhẫn được đưa vào ngón áp út, và họ đã chính thức về chung một nhà.

cho ai thắc mắc style ăn mặc của thiếu gia Kim trong chương này như thế nào thì nó đây =))

đây là lúc cầu hôn y/n =))))) nghiêm túc đến lạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top