(k)hông thể.

chúng tôi chia tay thật rồi.

tôi không phải là không muốn níu kéo em quay lại mối quan hệ này, mà là tôi không thể.

đúng, tôi không thể làm như vậy.

đâu đó tuần trước, em đột ngột muốn gặp tôi. lần đó em nhắn tin, tất nhiên tôi lập tức mở ra xem ngay. tôi nghĩ rằng có một điều bất ngờ gì đó, nhưng khá xấu, mà dù gì tôi cũng rỗi, quanh quẩn góc nhà lắp lego cũng chán, nên tôi quyết định ra gặp em.

tôi với đại một cái blazer để đi, vì bên ngoài đã lạnh dần. đó là dấu hiệu sắp kết thúc mùa thu, chuẩn bị bước vào mùa đông, lạnh cắt da cắt thịt.

từ lúc ra khỏi nhà, tôi vẫn bật playlist yêu thích, vẫn nhảy chân sáo, vẫn tận hưởng những bản nhạc tuyệt vời mà tôi dày công bỏ vào playlist. lúc đấy, tôi không biết rằng em hẹn gặp tôi chỉ để nói lời chia tay.

"jongwoonie, em ở bên đây!" - em ở một góc đường, gần góc cây phong, nơi tôi và em lần đầu gặp nhau khi tôi vô tình đánh rơi máy nghe nhạc.

"y/n của anh đợi có lâu không? anh đi tàu nên lâu hơn bình thường, hôm nay.." - tôi hỏi han em, sợ rằng tôi đến trễ làm em mệt mỏi, cố gắng nói ra lí do để thuyết phục em.

"không, lúc em nhắn anh em còn ở nhà. anh vừa ở khúc đường kia là em vừa tới." - em ngắt lời tôi, giọng nói không còn như hôm trước vừa gửi voice message cho tôi.

"ừm..vậy..nếu có gì thì gọi điện cho anh được rồi, sao cất công hẹn anh ra đây như vậy chứ?" - tôi cố bình tĩnh nói, tay chỉnh lại cổ áo cho em. - "trời dạo này trở lạnh rồi, chút gió thoảng qua cũng khiến em bệnh đấy."

"em biết rồi." - tay em hạ tay tôi đang chỉnh cổ áo cho em xuống. - "tháng sau em sẽ sang nhật định cư, e là không có thời gian quay về đây thăm hỏi anh.." - em ngừng lại, nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi. - "nên là..mình dừng lại được không anh?"

tôi chết trân sau hai chữ "dừng lại".

trong lòng tôi lúc đó hỗn loạn lắm, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, tại sao em lại tuyệt tình với tôi như vậy?

"y/n à..nghe anh hỏi đi, tụi mình vẫn nhắn tin với nhau như bình thường mà, tại sao lại phải như vậy chứ?" - tôi nắm đôi bàn tay của em, mặt có chút thất thần hỏi em.

"em mong anh hiểu cho em. anh biết đó, em không hẳn muốn bỏ rơi anh ở đây, nhưng cuộc sống mới của em bắt buộc em phải đối diện với nó, bao gồm việc phải để anh ở đây. nếu không bận rộn thì em vẫn có thể nhắn tin cho anh, nhưng sau này sẽ vất vả lắm. em không muốn anh vất vả cùng em, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.."

"y/n à, sự nghiệp và tình yêu anh đều coi trọng hết. em đừng hạ thấp bản thân như vậy với sự nghiệp của anh, bởi vì anh..anh yêu em nhiều lắm y/n à." - tôi ngừng lại, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. - "chuyện tình hơn chục năm của mình cứ vậy mà đứt đoạn à em?"

em vẫn để tôi nắm tay, suy nghĩ rất lâu về câu hỏi của tôi. mà cũng đúng, tôi và em yêu nhau từ khi tôi còn là một thực tập sinh, bây giờ đã là ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng rồi, thường người ta sẽ cẩn thận những chuyện hẹn hò trong giới.

nhưng mà, mấy cái đó nó có vấn đề thật sao? nếu có, hà cớ gì tôi và em yêu nhau hơn mười năm, một khoảng thời gian lâu đến vậy chứ?

tôi không có ý muốn giấu truyền thông, tôi sẵn sàng bị bốc ra bất cứ lúc nào, tôi sẵn sàng công khai nếu em đồng ý. nhưng lúc đó thì sao? tôi bối rối trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố bình tĩnh hết mức có thể.

chúng tôi yêu nhau đủ lâu để không có bất kì cuộc tranh cãi gì xảy ra giữa hai đứa, có thể vì vậy mà em muốn chia tay tôi.

nhưng mà chuyện gì em ấy cũng nói với tôi hết mà, không lẽ có chuyện gì em ấy muốn giấu tôi sao?

"em biết, nhưng mà jongwoonie, khi nào có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau." - tôi nghe câu nói có phần thản nhiên của em mà đơ người, tay bất giác buông đôi tay em ra. "jongwoon à, sau này chắc chắn sẽ gặp được nhau, giờ nên lo cuộc sống của nhau trước đã. em vẫn còn yêu anh, nhưng hãy tập trung vào sự nghiệp của mình đi, em chắc chắn nếu qua nhật anh sẽ gặp được em."

em đưa ánh mắt mình nhìn lần cuối, gửi tôi nụ hôn tạm biệt, rồi rời đi trước mắt tôi. vẫn là cứng đờ tại chỗ, không phải do nụ hôn đó, mà là sự khẳng định của em.

nhưng chốc sau, khi nhận ra tôi đã không thể níu kéo em câu nào sau khi em nói một tràn, tôi mang trong lòng sự uất hận.

tôi hận bản thân không níu giữ ngọn lửa tình yêu trong tôi phải bừng thêm một chút nữa.

đúng vậy, chỉ một chút nữa thôi, tôi có thể giữ lại em.

tôi không muốn mất đi em, không muốn tôi và em là người dưng.

tôi không muốn đi trên đoạn đường nào đó ở nhật, lời đầu tiên em ấy nói khi tôi chào em rằng "anh là yesung của super junior đúng không ạ?" được.

tôi muốn em gọi tôi là "kim jongwoon của em" mà thôi.

-

chán thật đấy, đã hơn một tuần tôi và em chia tay.

ôm hai đứa con trong lòng, tôi than thở về việc spam tin nhắn cho em liên tục, nhận lại là dòng "đã xem" thôi.

kkoming và melo cứ vậy mà nghe tôi, có thể đối với chúng, giọng tôi ấm áp, dễ nghe, dễ ru ngủ, nên nghe tôi than được bốn chục phút là ngủ. nhận ra điều đó, tôi đành để chúng qua giường của chúng, nơi còn mềm hơn cái giường sắp hóa rắn của tôi.

lăn lộn cũng lâu, chợt nghĩ lại lời em nói cũng đúng.

nếu tôi lo cho sự nghiệp thật vững vàng, ít nhất nếu đi lưu diễn thì tôi sẽ gặp được em ở đâu đó thì sao?

nói là thế, nhưng vẫn lo. lo là vì nếu em định cư ở bên đó, không phải là đi du lịch, em sẽ sống tốt không? em bị cái hay bỏ bữa, tôi luôn là người hỏi han em đã ăn chưa, sẵn sàng book đồ ăn qua nhà cho em nếu em nói rằng bản thân chưa nấu gì hết, hoặc là mới đi làm về.

chung quy vẫn là lo lắng, lo lắng và lo lắng.

y/n à, em hãy sống thật tốt nhé.

vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp được nhau.

còn nữa, chưa có hết đâu =))) nhưng mà để nghĩ ra tên chương sao cho hợp lí đã nhé, với chỉnh xong sẽ up lên sau, kakakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top