1.1

​​When I was young I'd listen to the radio

Waiting for my favorite song

[ Khi tôi còn nhỏ tôi hay muốn nghe radio

Đợi chờ những bài ca tôi yêu thích ...] *

( Trích " Yesterday once more " của The Carpenters )

Những câu hát quen thuộc vang lên bên tai .

Điền Chính Quốc ngước nhìn người đang hát trong trung tâm quảng trường . Những kí ức chợt quay lại thời điểm ấy .

" Anh nói, con người làm sao lại như không thích đối mặt sự thật nhỉ ? "

" Bởi vì sự thật khiến cho con người cảm giác thống khổ ah. "

" Thế nhưng chỉ có sự thật mới mang lại cảm giác chính xác là đang tồn tại , không phải sao ? "

" Cậu không biết , cái xác không hồn còn sống còn chẳng bằng người chết đi mà không ai quan tâm. "

.

.

Năm đó, Điền Chính Quốc 20 tuổi, Kim Thái Hanh 22 tuổi.

" hey ! Xin chào ! " Điền Chính Quốc chào hỏi bệnh nhân mới đến nằm ở bên cạnh giường .

" Chào . " Kim Thái Hanh không nhìn cậu một lần , vẻ mặt lạnh lùng , trong mắt không có chút ấm áp

Điền Chính Quốc nhún nhún vai không để bản thân mất mặt

Điền Chính Quốc là một con người tứ chi tàn tật , năm 15 tuổi vì gặp tai nạn giao thông nên phải loại bỏ chân đi . Từ khi đó đến giờ , cậu phải ở lại bệnh viện để trị liệu đồng thời đang đợi người quyên tặng cho đôi chân để cấy ghép mà tiếp tục sinh hoạt lại .

" Anh mấy tuổi ? " Rốt cuộc lòng tò mò cũng nổi lên , nhịn không được Chính Quốc hỏi 

" 22 "  Kim Thái Hanh như trước lạnh lùng  , tích chữ  như tích vàng 

" Thế à ? Em 20 tuổi , tên là Điền Chính Quốc . " Chính Quốc nở nụ cười sáng lạn lộ ra hai cái răng thỏ , dù biết căn bản Kim Thái Hanh không có nhìn mình .

" Kim Thái Hanh . "

" Vậy tại sao anh lại nằm viện ? Thoạt nhìn không có giống bị gì a ? " Chính Quốc vẫn tiếp tục hỏi

" Ung thư dạ dày . "

" Ể ? Ung thư dạ dày tại sao lại được nằm ở phòng này . Không phải đây là phòng trị liệu sao ? " Anh ấy ở đây nhưng đây là phòng bệnh dành cho những bệnh nhân nằm viện lâu dài để tiện quan sát .

Kim Thái Hanh cảm thấy có chút phiền muộn , đối với những người lần đầu tiên gặp mà hỏi nhiều vấn đề như vậy thật không muốn trả lời

" Ah...Thật xin lỗi , anh không nói cũng không sao , em bất quá chỉ là hiếu kì " Chính Quốc cười cười

Vì vậy , căn phòng lần nữa rơi vào thế trầm mặc

Ngày 20 tháng 6 năm 2016 , Chính Quốc và Thái Hanh gặp nhau mà họ cũng không biết sau lần gặp gỡ này mang lại biến động đến cuộc sống của cả hai .

.

.

" Anh có muốn nghe nhạc không ? " Điền Chính Quốc hỏi , ánh mặt trời chầm chậm tiến vào trong phòng bệnh, vừa là cái ngày bình thường lại không tầm thường .

" À, cậu mở đi . " Kim Thái Hanh nhẹ gật đầu

Âm nhạc được được phát ra , là ca khúc  " Yesterday once more " của The Carpenters  , Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên thoáng nhìn Chính Quốc .

" Cậu cũng thích The Carpenters? "

" Ân ,..nhưng không có chú ý quá nhiều , tựa là em ngẫu nhiên nghe được bất quá nghe lại cảm thấy rất êm tai . Em thích Justin Beiber , làm sao ? Anh thích họ hả ? "

" Trước kia thường nghe bọn họ hát ."

Trải qua một tháng sống chung , bọn họ cũng dần thân nhau . Kim Thái Hanh cũng thay đổi chút ít , không giống như trước nói ba chữ liền kết thúc lời thoại .

" Anh thích thì sau này em có thể mở cho anh nghe . "

" Không , hiện tại thì không nghe . "

" Vì cái gì ? "

" Trước kia tôi cùng người khác nghe . "

" Là bạn gái sao ? "

" Không phải , là tỷ tỷ của anh . "

" Vậy tại sao hiện tại không nghe nữa ? "

" Nàng qua đời rồi . "

" Ah...xin lỗi , em không có ý nhắc tới việc này . "

"Không có việc gì." Kim Thái Hanh đứng  lên, "Tôi đi ra ngoài  một chút, cậu muốn cùng đi không ? "

" Có thể , nhưng em hiện tại đi lại rất bất tiện , phải ngồi xe lăn . "

" Tôi đẩy cậu đi . " Nói xong , Thái Hanh lấy xe lăn để một bên , dìu cậu ngồi lên xe .

Hai người tới hoa viên của bệnh viện , ở đây không có một bóng người nào , tiếng chim hót có thể nghe rõ ràng .

" Ah ~ Rất lâu rồi chưa được ra đây . " Chính Quốc hít thở một hơi thật sâu.

" Vậy trước khi tôi chưa đến , cậu không ra ngoài ? " Anh có chút ngạc nhiên , mỗi ngày ở trong phòng bệnh toàn mùi thuốc đậm đặc , không ra ngoài , ai chịu được chứ ?

" Hầu như không có ,  bác sĩ y tá đều bề bộn nhiều việc , em ngại mở lời...cơ bản một ngày kiểm tra 2 lần rồi họ sẽ đi , bản thân lại rất lười nên không thường ra ngoài lắm . "

" Sau này , tôi mang cậu đi ra ngoài . " Thái Hanh trong lòng dâng lên một cỗ không đành lòng , anh lại quá hiểu loại người không chú ý đến cảm nhận mình rồi . 

" Thật sao ? Tốt ah ! Đã lâu rồi em không có kế hoạch . Em muốn vẽ hoa này trước mùa thu . " Chính Quốc mở to đôi mắt thỏ vui vẻ ngắm phong cảnh

"Cậu có kế hoạch gì ? "

"Em đã từng  một kế hoạch vẽ. Sau tai nạn, em không có dụng cụ trong bệnh viện. em chỉ có thể dùng bút chì để  phác thảo trên giấy."

" Lối này "

Sau đó , Chính Quốc và Thái Hanh đến hoa viên vào mỗi buổi sáng .  Chính Quốc vẽ còn Thái Hanh nghe nhạc . Mặc dù bình thường nhưng trong đáy lòng hai người lại vô cùng ấm áp

--------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top